Bảo bối của Vương Gia (Chương 10)

SÁNG HÔM SAU
***Tại hoàng cung***

-aiz! Hoàng huynh thật là! sao có thể bắt ta vào cung đánh cờ với huynh cả đêm chỉ vì giận hoàng tẩu cơ chứ? thiệt tình!..Hắn mệt mỏi nói!

– haha! đó là hoàng thượng “yêu thương” ngài đấy chứ! – Vũ Mặc- vừa là bạn thân vừa là cận vệ thân cận của hắn. Vũ mặc! cái tên ý nói sự bình thản trầm mặc! thế mà áp vào “Vũ Mặc” này lại sai hết! Vũ Mặc nói như sáo! không biết trên dưới! ngay đây còn dám mở miệng trêu chọc Vương Gia hắn đây. Phải dậy dỗ một trận.

– Ngươi muốn ta “cấm ngôn” ngươi mấy ngày? Hắn nói giọng lạnh tanh

– Ấy Vương Gia khoan dung! tiểu nhân không nói nữa! không nói nữa! Vũ Mặc vội bịt miệng lại, lấy hành động để đảm bảo tính chân thực lời nói của mình. Sự im lặng bao trùm không gian được 1 khắc (15′) thì “Vẹt” Vũ Mặc hét lên:

– Gia! Không phải hôm qua ngài nói muốn đi thăm Nhan tiểu thư hay sao?

– Ừ!

– Vậy bao giờ ngài định đi?

– Ra khỏi cung đến phủ Nhan tể tướng luôn!

– WOa! có vẻ ngài nóng vội lắm lắm nha! hay là…. Vũ mặc bặm môi! cố nhịn cười nhìn hắn một cách xảo trá. Hắn nhìn thấy Vũ Mặc chỉ còn nước chịu thua! thầm than sao hắn có thể làm bạn với tên này 20 năm vậy trời?

– hay là gì? ngươi chỉ giỏi đoán mò! im lặng đi!

Con vẹt Vũ Mặc vẫn không chịu buông tha cho Vương Gia vĩ đại! liên mồn nói:

– Gia từ khi nào lại quan tâm tới một tiểu thư vậy? không phải Vương Gia đỉnh đỉnh của Long Quốc không gần nữ sắc! không quan tâm tới một cô nương nào hay sao? tại sao hôm nay lại đặc biệt đến thăm Nhan tiểu thư vậy?

Hắn đến đau đầu với cái tên Vũ Mặc này! ấn ấn thái dương, hắn nói:

– Việc của ta! ngươi đừng xen vào!

– Gia! ngài xa cách với tiểu nhân quá! dù sao ngài cũng phải niệm tình 20 năm quen biết của chúng ta chứ? Vũ Mặc làm cái bộ dạng “rưng rưng nước mắt như phát hiện trượng phu nhà mình nạp thêm thiếp mới” với đôi mắt cún con vô (số) tội nhìn hắn. Hắn day huyệt thái dương, bất lực nói:

– Là ta có lỗi với nàng! ta muốn tới tạ lỗi!

– Ồh! theo như tiểu nhân biết, Nhan tiểu thư mới là người đắc tội với ngài mà? Vũ Mặc lại sử dụng cái mặt ngây thơ vô (số) tội đó nhìn hắn. Hắn không biết trả lời sao nữa, chính hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn đến thăm nàng, rõ ràng nàng là người có lỗi với mình trước, ngoài chút tức giận ban đầu,thì hắn có một  cảm xúc là lạ khi ở bên nàng, cái cảm xúc này hắn không lí giải được, mỗi khi nhìn thấy nàng, lòng hắn nao nao, tim hắn đập mạnh liên hồi, dường như hắn còn nghe thấy tiếng con tim mình đập “thùng thùng” [ấy! tưởng thịch thịch chứ :p]. Hắn im lặng, Vũ Mặc biết điều cũng không hỏi đến cùng nữa. Hai người một chủ một tớ im lặng ra khỏi cung, lên đường tới phủ Tể Tướng.

***Buổi sáng ở phủ thừa tướng***

– AAAiz…

– Tiểu thư? Nha hoàn Hoàn nhi nghi vấn hỏi vọng vào bên trong phòng! hôm nay có chuyện lạ hay sao mà tiểu thư nhà nàng lại dậy sớm như vậy? bình thường mặt trời phải mọc lên đỉnh mới dậy cơ mà?

– ừ! vào giúp ta rửa mặt với! nó lười biếng nói.

– dạ! hoàn nhi bước vào phòng! thấy nó bộ mặt ngái ngủ ngồi trên giường! nhẹ nhàng hỏi”

– tiểu thư! hôm nay sao người dậy sớm vậy?

– à! ta thấy người mỏi nhừ! ngủ khó chịu nên tỉnh! chắc tại hôm qua bọ đánh ấy mà! Nó nói giọng tỉnh bơ. Hoàn nhi nghe đến thế thì mắt rưng rưng:

– Tiểu thư, là hôm qua nô tì không bảo vệ được người! nô tỳ đáng chết!

– Aiz. không phải lỗi của người! tất cả là tại cái Đình Đình tiểu thư gì đó! ngươi biết người đó không? nói hết cho ta nghe!

– dạ! Đình Đình tiểu thư là con gái của Vân tướng quân! là cháu của Thái hậu! rất được người yêu mến! Đình Đình tiểu thư còn được phong làm cách cách.

– Chỉ vậy thôi hả?

– Dạ!

Đầu nó bắt đầu suy tính…cửa phòng đột nhiên mở!

– Muội muội! khỏe chưa?

– Ca! …(Nó bất ngờ nhìn người con trai trước mắt! Ca của nó có khác! vẻ đẹp hơn người! không chê vào đâu được!)…muội khỏe ạ!

– ừ! tốt! hôm qua ta đã giúp muội giả quyết cách cách rồi! haha! Hai ngày nữa muội sẽ nghe được một tin vui!

– Sao? ca xử rồi! ca làm cahc nào?

– à! cho chút thuốc! haha! ca muội mà còn không tin hả?

– tin ạ! ca muội mà! muội yêu chết ca mất! nói xong nó nở nụ cười tươi rói. Ca nó –  Nhan Thành trìu mến vuốt tóc nó nói:

– Muội vất vả rồi! (ý ảnh nói tai nạn rơi xuống hồ của chị ý)

– Dạ! không sao đâu ạ! mà ca ăn sáng chưa? cùng đi ăn với muội chứ?

– được! hai người cùng ra sảnh!
*Sảnh*

Khi hai anh em nhà họ Nhan ăn cơm vui vẻ thì quản gia Thạch vào nói:

– Thiếu gia, tiểu thư! Vương Gia tới!

Quản gia vừa nói xong, nó gần như muốn hét lên, đây không phải hét lên vì sung sướng mà là hét lên vì sợ hãi, nó hôm qua mới “lỡ mồm” khai mình đắc tội với Vương Gia, hôm nay hắn đã sang luôn, có phải định bắt nó đi không? tự dưng trong đầu nó nghĩ ra một viễn cảnh kinh hoàn: “Ý nghĩ của nó đây”

Nó bị tên Vương Gia “dã man và vô cùng tàn bạo| kia lôi vào ngục tối, dùng cực hình bức cung, tra tấn nó, trói nó vào giá chữ thập, đánh tới tấp,nó đau khổ khóc thét, còn hắn nhìn nó khinh bỉ, bật ra  tiếng cười man rợ khiến nó rủng hết cả mình,…..
Với ý nghĩ đó, nó rùng mình, mặt tái xanh đi vì sợ, lắc đầu liên tục, những hành động đó rơi vào mắt Nhan Thành thật kỳ lạ, Nhan Thành liên hỏi muội muội yêu quý của mình:

-“Thanh Nhi, muội sao vậy? không khỏe ở đâu?”

Giọng nói quan tâm của đại ca nó giúp nó thoát khỏi suy nghĩ ” kinh hoàng kia” nó vội vàng nói:

-Ca! ta có chút việc bận! ta phải đi ngay!

– Muội định đi đâu? người muội trong không khỏe chút nào? Nhan Thành lo lắng nói.

– Muội tốt! muội tốt! tạm biệt ca nhé! Nó vừa nói vừa chạy, muốn nhanh nhanh thoát khỏi sảnh, không muốn gặp Vương Gia ác ôn kia nữa. Nhưng trời đâu chiều lòng người, có chạy đăng trời thì “oan gia vẫn phải đụng oan gia” (đúng nghĩa đen luôn nhá) nó chạy vội, không suy nghĩ chính xác, đi sai hướng, đâm thẳng vào người nào đó, nó chấn động, vội xin lỗi:

– xin lỗi xin lỗi! ta không cố ý…

– không sao! Tiếng nói lạnh lùng, trầm ổn từ phía đỉnh đầu nó phát ra (chị ý đang cúi đầu xin lỗi) nó nghe giọng này quen quen, ngẩng đầu lên!

-Noooooooooooooooooooooooooooooooo………. Không kìm chế được, nó hét ầm lên (hét tiếng anh mới sợ). Mắt trợn tròn nhìn hắn, không biết phản ứng sao cả @@

– Nô? nàng nói gì vậy?  Hắn thấy thật kỳ lạ, một nữ tử, còn là tiểu thư quyền quý, trước mặt nam nhân nói lời kỳ lạ, lại còn trợn mắt há mồm nhìn nam nhân, nhưng lại mang cho hắn một điều mới lạ, vì sao nàng lại có biểu hiện như thế?

– Ta….taa…. nó hoàn hồn lại, ngập ngữ nói, đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn…bộ não đang ra sức nghĩ cách làm sao thoát khỏi cái tên sao chổi đáng ghét này! “Tingg” nó nghĩ ra rồi!. Nó nhanh chóng đứng dáng tiêu chuẩn của tiêu thư, hơi cúi đầu nói:
– Bái kiến Vương Gia! Tiểu nữ thất lễ, mong ngài bỏ qua cho tiểu nữ!
Hắn nghe nàng nói mÀ bất ngờ, nói:
– Không sao!
Chỉ mong câu đó, nó vội nói:
– A vậy tiểu nữ không làm phiền, tạm biệt! Nói xong đi vội qua người hắn…
Hắn nhìn một lượt hành động của nàng mà buồn cười, đây không phải có tật giật mình hay sao?! Hắn lắc đầu cười nhẹ rồi bước chậm tới phòng khách nhà Nhan Thành.
••**phòng khách••**
Sau khi hai người hắn cùng Nhan Thành nói chuyện về mình, hắn khéo léo hỏi thăm sức khoẻ của nó- Nhan Thanh:
– Muội muội của huynh đã khoẻ chưa?
– Thanh nhi khá khoẻ!
– khá?
– à! Có chút chuyện về nàng, nhưng ta đã giải quyết xong rồi!
– ừ! Nghe Nhan Thành nói vậy, hắn như nhẹ lòng. Bỗng ở phòng khách có thêm một người, hắn nhíu mày..
– Vương Gia! Thị vệ thân cận của hắn Vũ Mặc mặt nghiêm trọng vào bẩm báo!
– Có chuyện gì?
– Vương gia! Bên hoàng cung Hoàng Thượng triệu người vào gấp!
– Được!
– Nhan Thành huynh! Dịp khác chúng ta lại nói chuyện tiếp! Cáo từ!
– ừ! Gặp lại!

••••• Hoàng cung•••••
– Hoàng huynh! Có chuyện gì?
– có tin từ biên giới! Có vẻ như nước Nhạc đang rục rịch tiến quân đánh ta!
– hừ! Nhạc quốc hoà bình không
muốn! Lại đi gây gổ chiến tranh với Long quốc chúng ta! Thật không biết lượng sức!
– lòng tham! Theo tình báo! Nhạc quốc đang chuyển bị hành quân ra biên giới nước ta. Chúng ta phải hành động ngay thôi!
– Vâng hoàng huynh! Tướng lĩnh bên đó là…
– Nhạc Lam- tướng quân đồng thời là Lam vương gia của Nhạc quốc.
– đối thủ của đệ! Hoàng huynh! Cho xuất binh đi!
– được! Ngày mai vào triều! Chúng ta thảo luận về việc này!
– được!
Hai huynh đệ tiếp tục thảo luận đối
sách, chiến lược đánh Nhạc..

End: 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: