Bảo bối của Vương Gia (Chương9)

Ta bỏ bộ này quá lâu rồi!!! giờ là lúc trở lại…kakaa…mọi người đọc góp ý thêm cho lời văn mình nha…^^  

Chương 9: Nhan Thành trở về

……..

aaaaaaaaa….cưới tinh của nó đến rồi!!! nó điên cuồng hét (trong nội tâm =.=;) người cũng không còn cảm giác uể oải muốn ngất của 1 giây trước nữa…tâm tình hóng hớt nó xóa hết rồi…nó lập tức quay mặt về phía tiếng quát…đồng thời lúc đó…tất cả các hành động đánh đập dã man của bọn người “man rợ” kia dừng lại…nó nhìn thấy ân nhân…nhìn được sơ hở…điên cuồng chạy về hướng đó…cảm động đến “nước mắt đầm đìa” kêu…

—- CỨU CỨU ~~~~~~….aaaaaaaaaa

Ân nhân kia đứng nơi đó, gió thổi nhẹ vạt áo, trông vô cùng soái, mắt lạnh nhìn về phía nó…nó thì điên cuồng chạy đến, ân nhân giang tay đón lấy nó, anh mắt hung tợn bắn về phía bọn Đình Đình…ả nhìn thấy người kia thì tím tái mặt mũi…miệng lắp bắp kinh hãi…còn nhỏ nha hoàn thì oảng hốt chạy lại hô “thiếu gia”…WHAT? Nó ngất quá ‘cái gì mà thiếu gia ở đây?’ nó mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn ân nhân, người đó nhìn nó trìu mến, có tia đau lòng…chẳng nhẽ là thật..nó mấp máy hỏi: “a…ân nhân là anh trai ta hả?” người kia ánh mắt kinh ngạc nhìn nó một hồi, nhìn nó với ánh mắt kỳ quái, nó hiểu liền nói tiếp: “ta bị ngã xuống hồ mất trí nhớ rồi! nói cho ta biết ngươi có phải là anh ta không?” Người kia như hiểu ra, yêu chiều nhìn nó nói: “ta là sư huynh ngươi đây! Làm sao lại ra nông nỗi này?”

–        “hức…huynh nhìn còn không biết à!! Muội muội thân yêu nhà huynh bị đánh sắp tàn phế đến nơi rồi!” giờ là lúc nó tố khổ, cũng cảm thấy vô cùng đau đớn! ủy khuất! nói không phải chứ! ở thế giới này nó được ‘nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa’ thế mà giờ bị đánh thảm như vầy! không uất không ức thì có làm bồ tát sống!!!…

Nhan Thành (anh nó đó ^^) nhíu mày quan sát kỹ vết thương trên mặt nó, không khỏi đau lòng, mở lời an ủi: -“Không sao! Có huynh ở đây! Không có ai khi dễ muội được! huynh sẽ giúp muội giải trừ cái uất lớn này!!!”

-“ừm…thế mới là huynh muội được! huynh xử ‘bà chằn’ kia dùm muội đi! Đánh mấy cái bọn ‘man rợ’ kia nữa…họ đánh muội sớm chết đến nơi rồi đây này!” nói xong không quyên tặng cho Nhan Thành một ánh mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất (má!!! Chị làm diễn viên được rồi!) Nhan Thành yêu chiều vuốt lọn tóc mai ra sau gáy cho nó rồi giao nó cho Hoàn nhi nói: -“Ngươi đem Thanh Nhi về phủ chưa thương…còn lại để ta!” nói xong rồi đi về hướng bọn Đình Đình…nhỏ cười hết sức mãn nguyện…phóng ánh mắt khiêu khích về phía Đình Đình, không quyên hết về phía Nhan Thành: -“Huynh! Muội muốn nhỏ mặt còn bầm hơn muội cơ!” Nhan Thành quay lại cười mỉm, rồi hướng kia đi tới! bọn người Đình Đình đã sợ đến tái mặt…

Hoàn nhi lúc này lấy hết sức lực lôi kéo nó về vì nó còn nằng nặc muốn nập vào chờ xem kịch vui (aiz..chị đã bị đánh đến thế rồi mà…)

******bên phủ Thừa Tướng******

-“aiz…con bé này hư rồi! thức dậy liền biến mất! không còn chút giao giáo nào nữa!” Nội dung rõ là mắng, nhưng nghe giọng lại nhẹ nhàng, bao che làm không nghe ra đó là mắng nữa! Nhan Thiên –cha nó…ông đi đi lại lại trong phòng khách, trong lòng có chút bồn chồn. Bên cạnh, khác xa với vẻ lo lắng của ông, phu nhân Tể Tướng – Lý Hoài Lam tay đang bận thêu đôi hồ điệp không ngẩng mặt lên nói: -“Ông lo gì! Thanh nhi từ lúc tỉnh đến giờ tinh thần rất nhanh nhạy! hoạt bát vui vẻ, hòa đồng với mọi người, không có gì phải lo” Bà vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng ồn ào! Một no tài chạy vào vội vàng nói: – “Lão gia! Phu nhân!, tiểu thư có chuyện rồi!”…

– “Cái gì?” Cả hai ông bà cùng hét lên, hốt hoảng hỏi nô tài kia:

 -“ Ngươi nói cái gì??? Tiểu thư giờ ở nơi nào?” Tể tướng còn giữ lại được chút bình tĩnh hỏi thăm, còn phu nhân thì đã lã chã rơi nước mắt khóc.

– “dạ! tiểu thư bị người ta đánh, giờ đang ở viện rồi ạ!”

-“Nhanh nhanh! Nhanh đến đó!” Tể tướng nói vội, đỡ phu nhân cùng đi nhanh đến viện của nữ nhi mình, lòng không nén nổi xót xa…

***Nội viện của Nhan Thanh***

–        “Tiểu thư à! Người sao lại nằm đây! Dậy cho Hoàn nhi xem người bị thương những đâu nào!!”

–         “Hừm! để ta nghỉ chút! Người ta không có sức! a! chết tiệt! đánh gì mà người ta thành cái dạng này không biết!”

–          “Người không sao chứ! Hoàn nhi gọi đại phu!” Hoàn nhi vừa dứt lời, cửa:

–         “RẦM!” “Thanh nhi!! Con có sao không? Thanh nhi?” Phụ mẫu nó mê mẩn đẩy cửa lao vào phòng nhìn nó, lòng chỉ cầu nguyện nó không việc gì! Nhưng nhìn vào thấy nữ nhi họ một thân chật vật nằm trên giường, mắt nhắm lại,họ tưởng… họ đau lòng hét lên:

–         “Thanh nhi!!!!!” Mẫu thân nó ôm chầm lấy nó khóc hết nước mắt…còn Tể tướng thì đứng như tượng! Hai người ngỡ nữ nhi mình đã…*ba chấm* Nhưng phải họ thấy mí mắt của nó nháy nháy! Liền lay nó gọi:

–          “Thanh nhi! Thanh nhi! Tỉnh tỉnh…phụ thân phu mẫu đến đây…con ơi!…”

Nó thấy mắt nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thôi! Nhưng lại nghe tiếng của baba mama liền cố mở mắt…

-“Con có sao không? Người đâu gọi thái y, gọi thái y đến đây!” giờ Tể tướng mới nhớ đến thái ý (t/g:bó tay! Con sắp chết đến nơi rồi mới nhớ =.=;)

– “ưm…khó chịu quá…con muốn ngủ…” Nó yếu ớt nói.

-“Con ngủ đi, phụ mẫu ở đây!”

Một lúc sau thì thái y đi vào, bắt mạch cho nó, mày nhíu lại, Tể tướng mời qua phòng khách nói chuyện.

***Phòng khách***

–        “Sao! Thanh nhi của ta thế nào?”

–         “Thưa Tể tướng, Tiểu thư do bị đánh! Không nặng lắm nhưng tiểu thư lần trước đến giờ mới qua một tháng, thân thể chưa hồi phục hết nên mệt mỏi đi vào giấc ngủ thôi! Người không cần quá lo lắng! lão sẽ sắc thuốc bổ cho tiểu thư!” Người nói kia đương nhiên là lão thái y một tháng trước ‘phán’ nó mất trí nhớ đây mà!

–         “ừm! làm phiền thái y rồi!”

–         “vậy lão cáo từ trước”

–         “thỉnh”

Hai người rẽ hai phía khác nhau, một người phụ thân mang đầy tâm sự, lòng âm thành tính toán kẻ nào dám hại ‘bảo bối’ nhà ông!

*ở trước phủ Vương Gia*

(quay lại cảnh hay cho mọi người đỡ hồi hộp ^^)

–        “Ngươi giỏi lắm!” Nhan Thành lên tiếng giọng lạnh băng, ánh mắt sắt bén bắn về phía Đình Đình. Ả sợ tái mắt, mím chặt môi cố lấy vẻ bình tĩnh kiêu ngạo nói:

–         “hừ! chỉ là một con nhỏ tiện nhân!”

–         “hửm! ngươi nói lại! ta nghe không rõ?!”

–         “chỉ là một ả tiện nhân! Con hồ ly!”

–         “chát!” Công tử nổi danh ôn nhu hiền diệu tài đức nơi kinh thành thế mà vung tay tát ả! Quả thật rất yêu quý muội muội của mình!

–         “Ngươi dám đánh muội muội của ta! Một ta trả gấp trăm lần! cái tát này chưa là gì đâu! Ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt!”

–         “Ngươi dám! Ngươi dám đánh ta!”Sau cái tát! ả ngã sõng soài trên mặt đất, miệng rưới máu. Ả ôm một bên mặt đã đỏ ửng, còn có một vết xướt rướng máu đỏ…điên cuồng hét!

–         “Giết ngươi còn là chuyện nhỏ! Đừng nói đánh! Ngươi chờ xem! Ta tặng ngươi một món quà rất tuyệt! nhanh ngươi sẽ được thưởng thức thôi!” Nhan Thành dùng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn ả,bên môi nở nụ cười châm chọc,muội muội yêu quý của hắn giao phó (đánh ả thâm hơn cả mặt nó) hắn tất nhiên phải làm tốt hơn rồi, tặng cho ả món mới thử nghiệm của hắn vậy, rồi quay người tiêu soái bước đi, phải nhanh chóng về phủ xem muội muội yêu quý của mình.

Ả ở đằng sau tức như điên, gào thét bắt hắn quay lại nhưng vô ích, bọn người đứng bên cạnh sững sờ, không biết nói làm sao và phải làm gì nữa…nha hoàn của ả bất ngờ qua đi cũng phục hồi tinh thần lại nâng chủ tử chính mình lên xe ngựa…tức tốc về phủ~~~

 

……………….Sóng gió hôm nay mới là bắt đầu cho những ngày tiếp theo……………….

 

 

 

 

chú thích: Nhan Thành giỏi văn nhưng không kém võ, đặc biệt Nhan Thành có tài dùng dược và chế dược rất tài tình…vừa nãy món quà Thành tặng ả…rất thú vị (t/g: kaka)

END

Chương này ta đọc chưa đạt lắm! mọi người vào góp ý cho lời văn với nội dung của ta một chút nha ^^ cảm ơn mọi người nhiều🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: