Chương 3 – Chuột cống! Cô chết chắc rồi!

Ánh mặt trời vừa soi rọi trên đỉnh núi thì nó đã dậy, không biết sức mạnh nào có thể khiến nó dậy sơn đến thế, mọi ngày có loa phát thanh bên cạnh mà nó vẫn ngủ được, chắc nó đang ngóng chờ một ngày mới đây. Nó làm vệ sinh cá nhân xong thì mở bài nhạc kinh điển mà nó thường nghe khi nó còn ở Miền Nam :Cô dậy em bài tập thể dục buổi sáng, một hai ba hít thở hít thở, tay giơ cao lên trời, tay giơ ngang bờ vai…” Nó tập theo lời bài hát nhí nhảnh như con nít, lắc lắc cái mông, tay múa loạn xạ nhìn rõ buồn cười. Sau 15′ khởi động sống nó chuẩn bị sách vở đến trường. Nó đi bộ trên con đường nhỏ với lá rơi nhè nhẹ vào mùa thu, cảm giác thoải mái vô cùng. Đúng 7h nó đã có mặt ở cổng trường. Nó đứng ngắm nhìn ngôi trường THPT ĐÌNH VŨ_một ngôi trường khá nổi tiếng ở miền Bắc. Sân trường rộng lớn với hai hàng phượng vĩ, ba dãy nhà ba tầng, khang trang. Đây đúng là ngôi trường trong mơ của nhiều học sinh. Nó đứng đó một lúc lâu, học sinh đến trường ngày càng đông mà nó không thấy bóng dáng của nhỏ Ngọc.

– Hù!!!

– Mẹ ơi, hết hồn, mày định giết tao à? tao bị yếu tim đấy, mày bỏ ngay cái trò này đi. Nó vừa vuốt ngực vừa nói.

-Trời ơi! hôm nay mặt trời mọc đàng tây hay sao mà có người đi sớm vậy ta?

Ngọc vừa nói vừa đưa tay che mắt bộ khó tin nhìn lên trời.

-Mày còn lắm mồn nữa tao đánh cho một trận bây giờ, đi thôi, muộn bây giờ.

Vừa lúc đó chiếc loa phát thanh vang lên: “Học sinh mới chú ý tập trung tại sân trường theo biển lớp đã đặt sẵn”

-Nguyệt ơi Nguyệt, tao với mày học cùng lớp đấy! Vui quá!

Ngọc vừa nói vừa ôm cổ nó vui sướng.

-Tất nhiên rồi, ba tao ra tay mà lị. Mày bỏ tay ra, tao sắp chết ngạt rồi này! bỏ tay ra nhanh lên!!! Nó đỏ bừng mặt cố đẩy con bạn ra ngoài [k phải đỏ mặt vì xấu hổ đâu nhá! mà là thiếu k khí đó]

– Bỏ nài! xin lỗi…haha…tại sao vui quá. NGọc cười xều gãi đầu nói với nó.

Sau 45′ nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn hài gấp mấy chục cái vạn lý trường thành, nó cuối cùng cũng được về lớp. Bỗng nhiên bọn con gái chạy ùa ra cổng trường, thấy tò mò nó và con bạn cũng cùng chạy ra.

-Trời ơi! Tình yêu của mình….anh Nhật Minh ơi! EM YÊU ANH!!!

– Anh ấy là của tao, mày tránh ra…aaa…I LOVE U!!!

Lũ con gái xô đẩy nhau, nó bị xô sang bên này lại bị xô sang bên kia, nhiều người mỏng manh còn bị chà đạp không thương tiếc [aa…dã man~] Bên trong đám hỗn độn đó là một chàng trai nhìn quen quen nhưng không nhớ ra đó là ai…..

CÒN TIẾP NHÁ! MỌI NGƯỜI NHỚ THEO DÕI ĐẤY! CÓ Ý KIẾN GÌ CỨ ĐÓNG GÓP CHO MÌNH NHÁ ^^

Bình luận về bài viết này