Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (Chương 10)

Thi xong rùi….bi giờ mới thoải mái làm…để m.n chờ lâu :*

Chương 10: Đó là tiền trà nước !

 Dạ Nguyệt Sắc nghe Đỗ Quyên nói Vương Duẫn thổ lộ ở trước cửa tướng phủ, bị cha nàng mời đến thư phòng. híp híp mắt, nhìn tam nương cầm đao đứng ngoài cửa, mắt chuyển một vòng: “Ai da, Đỗ Quyên bụng của ta đau quá!”

 Tam nương vừa nghe, vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi: “Sắc Sắc, con làm sao vậy?”

 “Tam nương…” Dạ Nguyệt Sắc cắn môi, đôi tay che bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại: “Tam nương, bụng của con đau quá, có thể chết không? tam nương…”

 Vừa nói, vừa “Ai da…”: “Sắc Sắc con đừng hù dọa tam nương mà, con mau lên giường nằm đi, tam nương đi gọi đại phu! Đỗ Quyên chăm sóc tiểu thư thật tốt, nếu không thì…”

 “Ai da…đau quá!” Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng gọi, tam nương liền vội vàng bỏ đi.

 “Tiểu thư! Ngài lại gạt người!” Đỗ Quyên mặt ủy khuất nhìn Dạ Nguyệt Sắc, đợi lát nữa khi bị phát hiện rồi, nàng nhất định sẽ bị phạt.

 “bị em phát hiện nữa à!” Dạ Nguyệt Sắc thu hồi bộ dáng nửa chết nửa sống mới vừa rồi, hướng về phía Đỗ Quyên đe dọa: “Em phải không thấy gì cả, nếu không thì….”

 “Nô tỳ không thấy gì hết, không thấy gì hết đâu ạ!” Đỗ Quyên che mắt, dáng vẻ như bị tai trộm chuông.

 Dạ Nguyệt Sắc hài lòng ra khỏi cửa, nhanh chóng chạy hướng thư phòng….Không nghĩ tới Vương Duẫn này thật đúng là đáng yêu.

 “khụ….khụ…” Dạ Nguyệt Sắc mỉn cười nói ho khan, nhất thời hấp dẫn lự chú ý của Vương Duẫn.

Vương Duẫn lập tức chạy tới, vẻ mặt thành khẩn và đau lòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vội vàng nói: “Dạ tiểu thư, nàng đừng quá đau khổ, gã Vương Gia không tình nghĩa kia không cưới nàng, Duẫn Chi sẽ không để nàng chịu ủy khuất, chỉ cần nàng đồng ý, trưa nay Duẫn Chi sẽ nhờ gia phụ tới cầu hôn!”

 Con mắt Dạ Nguyệt Sắc đảo một vòng, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng khổ sở vậy? nhưng bộ dáng tiểu tử này, thâm tình thuần khiết, thật đúng là đáng yêu!

 “khụ…khụ…ta nói ta đã như vậy, ngươi cũng nguyện ý lấy ta?” Dạ Nguyệt Sắc mặt cảm động nhìn Vương Duẫn, quyết định trêu hắn.

 “Ta là thật lòng, năm ấy vừa gặp ở Hao Đào Tự, Duẫn Chi đã đối với Dạ tiểu thư nhớ mãi không quên, sau đó xảy ra chuyện kia, là ta tâm thần bất mãn, mới có thể chê trách tiểu thư, về sau tuyệt đối sẽ không có nữa. Duẫn Chi ta thề với trời, nếu như có nửa câu nói láo, bị thiên lôi đánh không chết tử tế được!” Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc mặt thống khổ, tâm khẽ đau, vội vàng giơ lên năm ngón tay, thề với trời.

“Được…” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, thật là đáng yêu a, chẳng lẽ là ngày đó rơi vào trong nước, nước đã đổ vào não, hư não rồi?

 Vương Duẫn mừng rỡ, cao hứng cầm tay Dạ Nguyệt Sắc: “Ta lập tức về nhà để cho cha tới cầu hôn!”

 “Chờ chút!” Dạ Nguyệt Sắc rút tay về, nhìn về phĩa Vương Duẫn nói: “Ta là nói, ngươi thật tốt, về sau chúng ta chính là chị em tốt rồi! Về sau nếu ai khi dễ ngươi, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ lột da hắn!”

 Chị em tốt? Nụ cười của Vương Duẫn cứng ở trên mặt: “Dạ tiểu thư, ta nói nàng nhất thời không thể tiếp nhận, Duẫn chi sẽ chờ ngày nàng nguyện ý!”

 “Aiz, ta nói Duẫn Chi a! Về sau chúng ta chính là chị em tốt rồi, ngươi phải nghe lời của ta a!” Dạ Nguyệt Sắc ra vẻ như đã thân thiết lắm, thân thiết đưa tay khoác lên vai Vương Duẫn.

 Dạ Thiên mặt đầy sát khí quay trở lại, liền thấy một bộ cảnh tượng như vậy, râu ria giận đến mức vểnh hết cả lên: “Sắc Sắc, không phải bảo con ở trong phòng suy nghĩ sao?”

 Cả người Dạ Nguyệt Sắc run lên, cười giả lả nói: “Ra ngoài hóng mắt một chút!”

 :Vương công tử trước tiên có thể về đi!” Dạ Thiên không biến sắc hướng về phía Vương Duẫn nói, biểu tình kia rõ ràng chính là lão tử đang khó chịu, nếu không tự đi, tự gánh lấy hậu quả!

 Toàn thân Vương Duẫn run lên, thi lễ một cái, lưu luyến không rời nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lần nữa, vừa đi được ba bước quay đâu lại bỏ đi!

 “Sắc Sắc, con có bằng lòng gả cho Cẩm Nguyệt vương gia hay không?” Dạ Thiên mặt đầy sắt khí nói với Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi.

 Hôm nay ông đã đến Cẩm Nguyệt vương phủ, cùng Nguyệt Vô Thương đối ẩm, bàn chuyện hôm nay, không nghĩ tới Nguyệt Vô Thương mặt vô tội nói: “Loại chuyện như vậy cũng không phải là chỉ có cô nương gia mới chịu thua thiệt, Tương gia cũng nghe nói chứ, là tiểu thư dẫn ta đến Ỷ Thúy các, muốn cầu hôn cũng là Dạ tiểu thư tự mình mang sính lễ đến Cẩm Nguyệt Vương phủ ta mới phải!”

 “Sĩnh lễ bao nhiêu, tài sản công chứng ta có thể chia được bao nhiêu?” Dạ Nguyệt Sắc bẻ ngón tay từ từ đếm: “Bất động sản, có thể dùng tài sản di động, con có thể chia nhiều ít? Trợ cấp sau khi ly hôn, tiền bảo hiểm, phí tổn thất tinh thần con có thể được nhiều ít?”

 “Đúng rồi!” Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cha mình: “Hắn có tiền hay không? Không đúng, Cẩm Nguyệt Vương Gia là ai?”

 “Sắc Sắc, cha biết chuyện này đối với con là đả kích rất lớn! Cẩm Nguyệt Vương Gia mnvt dù ở phương diện nào cũng muôn đăng hộ đối với nhà chúng ta, nếu con đồng ý, hãy mang sính lễ đi cầu hôn đi!”

 Sính lễ? Cầu hôn? Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kích động , tuyệt đối hkoong được! Thì ra Nguyệt Vô Thương ;à Cẩm Nguyệt Vương Gia, đúng rồi nàng quên bạc thắng được ở sòng bạc vẫn còn ở trên giường, nhất định bị hắn mang đi rồi! không được, nàng muốn lấy lại!

 “Sắc Sắc, con đi đâu đấy?” Dạ Thiên thấy Dạ Nguyệt Sắc đã vọt tới cửa, gấp gáp hỏi.

 “Cẩm Nguyệt Vương phủ!” Dạ Nguyệt Sắc cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Dạ Thiên mặt đầy cao hứng, rốt cuộc thông suốt: “Ai yêu, Sắc Sắc sính lễ không mang theo a~”

 Dạ Nguyệt Sắc giận đùng đùng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, vừa đến đại môn không gặp người ngăn cản, đằng đằng sát khí vọt vào: Nguyệt Vô Thương, đi ra cho ta!”

 Dạ Nguyệt Sắc nhìn phía trước giống mê cung, căn bản khong biết phương hướng napf, mở miệng hét lớn một tiếng.

 “Dạ tiểu thư tìm ta làm chi? Chẳng nhẽ là cầm sính lễ đến cầu hôn sao?” Sau lưng truyền tới một giọng nói lười biếng, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời quay đầu lại, thay một mặt lấy lòng bộ dạng: Nguyệt Nguyệt, ở Ỷ Thúy các, ngươi có thấy hay không cái bao đồ?”

 “Thấy được!” Nguyệt Vô Thương khóe miệng gợi lên một nụ cười bỡn cợt: “Bên trong có ngân phiếu cộng năm ngàn lượng bạc!”

 “Vậy ngươi trả lại cho ta có được không?” Dạ Nguyệt Sắc một mặt lấy lòng cười, dùng sức đối Nguyệt Vô Thương phóng điện.

 Sao biết mĩ nhân đôi mắt đẹp nhíu lại, kiên định trả lời: “Không trả!”

 “Đó là tiền của ta” Dạ Nguyệt Sắc nóng nảy, theo Nguyệt Vô Thương quát.

 “Ta biết!” Nguyệt Vô Thương đi đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, hai mắt ẩn tình, ba lưu quang chuyển, cúi đầu tới gần Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm nhu hòa, chết chìm người dưới ôn nhu: “Nhưng là đêm qua, Sắc Sắc như vậy không thương hương tiếc ngọc, người ta trên lưng nhất khối lớn đều thanh, lại nói nhân gia bồi ngươi cả đêm, lại hoa thể lực, tiêu hao tinh thần, thu chút tiền trà nước cũng đúng là phải!”

 Tiền trà nước? Trên lưng đó là nàng đá, lại nói. Cho ngươi bận việc cả đêm người cũng không phải là ta! Dạ Nguyệt Sắc khóc không ra nước mắt.

Nguyệt Vô Thương cười đến càng ôn nhu, càng quyết rũ: “Không biết Sắc Sắc đối với người ta phục vụ vừa lòng không?”

 Vô sỉ a, thú a, hồn đạm a, Dạ Nguyệt Sắc ôm tiểu tâm can yếu ớt của mình, u ám trở về, sao biết vừa đi đến đại môn thì va phải một người.

 “Ta nói là ai không có mắt, nguyên lai là lấy lang thang không chịu nổi, thay đổi thất thường, ai cũng làm chồng được, tiện nhân a! (ai nói câu nàu vậy???….các nàng (caca) coi tiếp VGVPMTT Chương 11 nha!)

END!

2 responses to this post.

  1. hehe ta cung mún pik aj mà gê gớm nha… Tks nhe

    Trả lời

  2. vậy nàng đọc típ chương 11 đi nha! Ta vừa post xong ^^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: