Cuộc chiến tình yêu (Chương2)

2011040415270454Chương2 :Khởi đầu mới, cuộc sống mới.

 Tới gần sáu giờ chiều nó với Ngọc mới mua đồ xong, hai đứa khênh đến chục túi đồ lênh kềnh vào phòng khách ngồi thở hổn hển. Nó quang đống đồ mới mua lên bàn rồi bật máy điều hòa làu bàu nói:

 – Trời ơi mệt chết đi được, sách với chả vở.

 Cô giúp việc vội vã chạy vào cầm theo hai ly nước cam rồi dịu dàng nói:

 – Hai cô uống nước đi cho đỡ mệt, bảo lấy xe đưa cô chủ đi cô không chịu, giờ mệt như thế đấy.

 Nó chẳng quan tâm, cầm ly nước tu ừng ực trong vòng 5s đã hết sạch.

 -Trời đất, mày uống như cả tháng chưa được uống nước vậy? con gái gì mà….

 -Ý mày nói tao không giống con gái chứ gì? Tao biết rồi, mày dám nói bạn thân mày như thế à?

Nó trợn mắt lên nhìn Ngọc.

 -Hì Hì…tao không có ý đó, ý tao là mày uống nước thật là cá tính thật là phong cách ấy mà.

 -Thế thì được đấy, mà thôi mình đi thôi không muộn.

 Nó đứng dậy toan đi ra ngoài, rồi nhớ ra cái gì đó nó quay lại bảo cô giúp việc:

 -Dì Lan à ! Dì lên phòng đem hết đồ đạc cháu để trong vali xuống xe cho cháu, nhanh lên nhá!

 Nó và Ngọc ra xe trước, sau đó một lúc dì Lan cùng hai người giúp việc khác đi ra với ba cái vali quần áo khá bự.

 -Trời đất, mày nhiều quần áo vậy? sướng thật đấy! nhiều vầy mặc cả năm cũng chẳng hết nhỉ?

 -Ba tao mua cho tao đó, có mặc hết đâu, toàn để trong tủ thôi! thôi muộn rồi chú lái xe đi.

 Nó gọi chú lái xe.

 – Vâng thư cô chủ -Bác lái xe nói lễ phép.

 Nhìn ngắm lại ngôi nhà một lần nữa mặc dù không phải đi luôn nhưng nó vẫn thấy buồn. Hai hàng cây bên đường đó bắt đầu lác đác, lá rơi khung cảnh thật nhẹ nhàng và yên tĩnh, đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng Ngọc làm nó giật mình.

 -Mày làm gì mà ngồi thừ ra thế, tới nơi rồi kìa mau xuống thôi!

 Nó vào nhà thì thấy đó là một ngôi nhà khá rộng, bên trong có 2 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp,… đều khá đầy đủ, tường nhà sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng, khá bắt mắt, lại có cả sân thượng có thể ngắm sao đêm nữa chứ. Nhưng dù sao vẫn thua xa ngôi biệt thự sang trọng nhà nó rồi.

 -Dì đem hết đồ vào phòng cho cháu rồi về đi, cháu sẽ làm việc còn lại. Mà dì này, từ nay trở đi dì chỉ cần đến nấu thức ăn trưa, chiều cho cháu nha, giặt giũ và dọn dẹp nhà cứ thôi, mà dì không được gọi cháu là cô chủ nữa phải gọi là cháu như cô cháu ruột và đặc biệt không được cho ai biết thông tin về cháu dì hiểu chưa?

 -Được rồi cô chủ đi nghỉ đi.

 Nói rồi dì Lan lên xe trở về nhà với bao lo lắng “liệu cô chủ có ổn khi sống một mình không?”. Còn lại mỗi Ngọc ở lại giúp nó dọn đồ nhưng rồi nó cũng bảo Ngọc về kẻo muộn.

 -Hẹn mai gặp mày ở trường, đừng có mà ngủ quên đấy biết chưa, nhìn mày tao nghi lắm đấy!

 -Yên tâm đi chắc chắc ngày mai tao sẽ đi đúng giờ mà! Tao sẽ không làm ba tao lo lắng nữa đâu.Nó chắc chắn khẳng định.

 -Ừ! Tao tin mày một lần vậy? mà vào ngủ sớm đi nhá!

 Nó chào tạm biệt Ngọc, vừa vào nhà thì điện thoại reo lên, nó vội vàng bắt máy.

– Alo, con nghe đây ba.

 -Con gái yêu của ba dạo này sao rồi?

 -Dạ, con vẫn ổn, con vừa dọn đến nhà mới đấy ba! Con lớn rồi đấy. Nó nói nũng nịu như con nít.

 – Con dọn đến đó ở một mình ba không lo sao được, con là con gái cưng của ba mà lại! Ba nghĩ con nên dọn lại về biệt thự, không phải che giấu thân phận làm gì con à, nhỡ ở trường có đứa nào bắt nạt con gái yêu của ba thì làm sao đây?

 -Ba yên tâm đi, con biết tự lo cho bản thân mà, con 16 tuổi rồi chứ còn con nít đâu mà con không muốn cho ai biết rõ về mình, con muốn có cuộc sống mới ở đây, ba giúp con đi mà ~ ~ ~

– Thôi được rồi, ba chiều con~ nhưng khi nào gặp chuyện là con phải nói cho ba biết liền đấy, con phải chăm sóc bản thân biết chưa!

 – Con biết rồi! Ba muôn năm, con yêu ba nhất ~ mà thôi ba đi nghỉ đi, con cũng nghỉ đây, mai dậy sớm đi học.

 – Ừ, chúc con ngủ ngon, mà đi học đừng gây chuyện gì nha!

 -Vâng ~ Good bye ba~ yêu ba nhiều~

 Đso là ba của nó, giờ đang ở Mĩ tên Vương Huy Long. Nó ở miền Nam từ nhỏ giờ chuyển ra Bắc được ba tháng. Nó quen Ngọc trong thời gian học thêm, nó coi Ngọc như bạn thân tri âm tri kỷ, nó luôn tâm sự, chia sẻ kể cho Ngọc nghe mọi chuyện về nó. Nó nhớ ba lắm, nửa năm rồi ba không về thăm nó do có nhiều việc quá nhưng nó cũng quen rồi, nó cố che giấu thân phận để có cuộc sống mới bình yên hơn, vui vẻ hơn. Nó cố quên đi tất cả mọi chuyện đau khổ trong quá khứ, nó không cần làm tiểu thư giàu có chỉ mong ước một cuộc sống đơn giản với một gia đình êm ấm có ba có mẹ nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, vì nó….

 Nó thu xếp quần áo, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ để chuẩn bị đón chào một cuộc sống mới nó hằng ao ước.

END

2 responses to this post.

  1. truyện hay quá cảm ơn bạn nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: