Cuộc chiến tình yêu (Chương1)

Chương 1: Định mệnhccty6* Ngày chủ nhật *

Mặt trời lên đến đỉnh, ánh sáng gay gắt len qua khe hở của cửa sổ căn biệt thự màu hồng càng thêm sáng đẹp. Lúc này bên trong biệt thự vang leeng tiếng kêu inh ỏi:

– RENG RENG !!!….RENG RENG…..

Tiếng kêu inh ỏi của cái đồng hồ báo thức làm người con gái đang cuộn trong trong chăn phải bực bội…không chịu được tiếng ồn, người con gái ấy tay quơ loạng xoạng bắt được cái gậy bóng chày đập tan cái đồng hồ:

– BỐP!!!

Không còn gì làm phiền, cô gái trùm chăn tiếp tục đi vào giấc mộng gặp hoàng tử bạch mã của mình. Nhưng chưa được một lúc thì nghe thấy tiếng cô giúp việc gọi trời:

– Trời ơi!!! cô chủ, chiếc đồng hồ mới mua mà.

– Aizz…mới sáng sớm mà làm cái gì ầm ĩ vậy…để cho cháu ngủ một chút nữa ~

– Cô chủ ơi là cô chủ! 12h trưa rồi mà còn sáng sớm gì nữa.

Nó vẫn mơ mơ màng màng…nhưng khi nghe cô giúp việc nói 12h trưa thì ngay lập tức tỉnh ngủ…hét ầm lên:

– Cái gì??? 12h trưa rồi sao? xong rồi xong rồi…quả này cháu chết với cái Ngọc…

Chẳng là hôm nay nó có hẹn với cái Ngọc lúc 1h, mà 12h nó mới dậy, sợ đến muộn con bạn nó lột da nên mê mê mẩn mẩn đi chuẩn bị. Nó chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, làm vệ sinh cá nhân chỉ với 5′ [kinh khủng O.o] rồi lại lấy tốc độ ánh sáng kia lao ra khỏi nhà.

-Cô chủ không ăn trưa sao? Tiếng gọi với teo của cô giúp việc. Nó chỉ nói qua loa:

— Không cần đâu ạ~ cháu đi đây.

– Cô chờ tôi bảo bác Tài chuẩn bị xe cho cô đã.

Nó đã đi quá xa không nghe được câu tiếp theo của cô giúp việc nữa, nó vừa đi trên đường, vừa hát vu vơ, khiến ai đi đường cũng phải ngoái đầu nhìn nó. Nó tên Vương Như Nguyệt, là tiểu thư nhà họ Vương, năm nay vừa trong 16, nói không phải ngoa chứ, nó trước kia ở trường cũ được mệnh danh là hoa khôi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim sa cá lặn,…lịch sử nhiều không kể hết. Nhưng sau đợt ấy [đợt nào đợt nào???] nó quyết định chuyển sang trường mới, che giấu thân phận tiểu thư của mình, sống một cuộc sống mới ở thành phố này. Và mấy tháng trước, nó gặp một nhỏ bạn khá hợp gu, chơi dần thành bạn thân luôn, lúc này nó đang sang nhà nhỏ. Đi trên con phố khá đông đúc, nó thu hút được mọi ánh mắt của người qua đường. Hôm nay nó mặc chiếc quần jean cùng với chiếc áo sơ mi bụi bặm [ý tác giả là chị ấy ăn mặc theo phong cách bịu bặm á] trên vai đeo một chiếc túi xách nhỏ, mái tóc đen dài buộc thành tóc đuôi ngựa, vừa đi vừa hát rất yêu đời. Nó đi qua đoạn phố đông đúc, muốn đi đường tắt đến nhà nhỏ bạn cho nhanh, đã quyết định vòng vào ngõ nhỏ trong khu X. Con ngõ này vỗn đã nhỏ, lại ít người qua lại, mang lại cảm giác sờ sợ, nó cẩn thận đi, muốn đi nhanh một mạch qua ngõ. Nhưng giữa đường nó thấy một long nước ngọt, ngứa chân , nó đá:

– Pốp~ pốp —ẲNG!!!!

Tiếng chai nước thanh thúy đập vào một tường, rồi lại rơi vào một cái gì đó, nghe tiếng này thấy quen quen…

Nó tò mò lại gần xem xét thì chẳng thấy ai cả .Nó định quay người bước đi nhưng thấy có cảm giác ai đó đang ở phía sau nó quay người lại thì bắt gặp một con chó pit-pull  lông đen, mắt đỏ ngầu, nước dãi chảy ra, nhìn nó như muốn nói: “Mày chết chắc rồi”

Nó sợ hãi, lùi lại mấy bước, cố nặn ra nụ cười, méo mó miệng nói: “cún ngoan, chị không cố ý đâu! tha cho chị nha” Nói xong lập tức chạy thật nhanh, chỉ nghe đằng sau con chó hừ hừ, tru lên, chạy đuổi theo nó, sủa: “Gâu gâu!!!”

Trời ơi…không lẽ hôm nay mình sẽ trở thành bữa trưa của con chó này hay sao…Hoảng loạn quá, nó chả biết đường đất thế nào, cứ chạy, chạy mãi, rồi đến một ngõ cụt, thầm than “thảm rồi” con chó pit-pull đàng sau đuổi sắp tới nơi, nó nhìn cái ngõ cụt, chỉ thấy mỗi cái thùng chứa rác. “Gâu..gâu” nghe tiếng con chó đó, nó không suy nghĩ nhiều nhảy thẳng vào thùng nghĩ thầm’ nữ nhi trả thù 10 năm cũng chưa muôn T-T’ Nó ngồi trong thùng rác, chịu đựng cái mùi “thơm chưa từng thấy” mà đau khổ ‘Tiểu thư như nó mà cũng có ngày phải ở trong này, thật là mất măt mà!’, ‘Con chó chết tiệt kia, có ngày ngươi sẽ chết dưới tay ta! hãy nhớ đấy~’.

Bên ngoài ‘thùng rác’ con chó chạy lòng vòng, sủa liên hồi, được một lúc rồi bỏ đi.

Nó ở bên trong thấy không còn động tính gì nữa, đang định ra ngoài thì thấy tiếng bước chân nghe vẻ đi về hướng này, lòng nó gào thét ‘chẳng nhẽ người ta định vất rác, thôi xong nó rồi, vất cái hộp sửa vỏ chuối thì may chăng nó còn chịu được, nếu vất con gì chết thì chắc nó chết theo quá…híc’

– Bộp!

Aizz…may quá, vỏ chuối, nó thở phào nhẹ nhõm, định bụng chờ người kia đi xa rồi chui ra nhưng thấy dưới chân có gì đó nhúc nhúc, thấy lạ nó nhìn xuống

– AAAAAA!!!!! CỨU TÔI VỚI…CỨU TÔI VỚI…CHUỘT CHUỘT….

Nó hốt hoảng nhảy ra khỏi thùng rác mà quên mất hình tượng, nhảy loạn xạ, kêu thét ầm ĩ. Không biết từ đâu lại xuất hiện một chàng trai cao ráo [khoảng 1m8 đó] mặc quần jean áo thun, bên ngoài khoắc cái áo sơ mi, đội cái mũ ‘híphóp’ che nửa mặt, nhìn chằm chằm nó rồi cười to:

– HAHAAHAHAHAHA

Nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu ‘chẳng nhẽ chiu lại vào thùng rác?’. Thẹn quá hóa giận, nó hét ầm lên:

– Cười cái gì mà cười, dừng lại cho tôi.

– Ha hahaa…nhóc thú vị thật

Người con trai đó vẫn ôm bụng cười, vừa cười vừa nói với nó. Nó tức đến nghẹn đỏ hết cả mặt mà không làm gì được. Anh ta cười chán xong, nhìn nó, nói:

-Trông cô lúc này không khác gì con chuột cống, nhếch nhác, bốc mùi, …hahaa trên đầu còn đội mũ vỏ chuối nữa chứ…tức cười chết mà…

Nó thẹn lắm rùi, hét:

– Anh nhìn lại mình đi? anh đang nói chuyện với ai?Tốt nhất là tức cười đến chết hẳn đi, đừng có mà đứng đó trêu trọc người khác.

Đang định lách qua người hắn bỏ đi thì bọn chuột xấu xa lại xuất hiện, nó hoảng sợ, nhảy lên cái cột gần nhất tránh chúng [ở đây đâu có cột nhỉ? lạ nha *cười gian*] mắt nhắm tịt.

 Hắn thì bất ngờ bị nó ôm[thì ra cây cột là anh nài…hehee], lảo đảo vài bước rồi ôm chặt nó. Trong tình cảnh này, chỉ có thể miêu tả như sau: Nó ôm chặc lấy cổ hắn, chân vòng qua eo hắn nhìn như một em bé đang say giấc trong lòng mẹ, còn anh ta thì ôm nó như vú em[haha..tức cười chết ta mất] đang dỗ dành con nít…sau một khoảng thời gian [tác giả không đề cập thời gian ngăn hay dài ?]

– AAAA…cô làm cái gì đấy hả? buông tôi ra mau lên !!!

 Hắn phản ứng nhanh hơn nó, đẩy nó nhanh ra khỏi người mình, còn nó cứ ngỡ là đang ôm cột, chuột vẫn còn ở dưới, nhất quyết không buông, mắt cũng không chịu mở. Hắn ta tức lắm, càng đẩy mạnh nó ra, miệng không ngừng mắng:

– Chết tiệt! chúng nó đi hết rồi, buông ra mau!!!

 Nó nghe thấy thấy không còn chuột nữa, mới từ từ mở mắt ra, đập vào mặt nó là hình ảnh hắn đầu tóc bù xù, trên đầu còn đội một cái mũ chuối [hahaa…vỏ chuối đó các tình yêu] đang đẩy nó ra, nó bật cười

– hahaa…

– Cô cười cái gì mà cười… có buông tôi ra không hả?

 -Buông cái gì?

Nó bây giờ mới để ý, tại sao nó lại nhìn thấy hắn gần mình như vậy? aaaa….không phải chứ…nó đang ngự trên người hắn nài!!! híc…Nó vội vàng nhảy xuống,mặt đã đỏ ửng cả lên, cúi gằm mặt xuống. Hắn nhìn thấy hừ một tiếng, nói:

 -Hừ, cô giỏi thật đấy, cào chảy máu cổ tôi rồi này!

– Tôi…

Nó đuối lý không cãi được, hắn ta cười khinh bỉ:

– Hừ…con gái gì mà tơm tớp tơm tớp, thấy zai cái là nhảy vồ lên ôm là sao?

– Anh nói cái gì? ai tơm tớp tơm tớp??? anh thích cổ anh có mấy vết cào nữa à?

– hừ…đúng là đồ chuột cống, tôi không thèm nói với cô nữa.

– Nài…ai là đồ chuột cống hả, ăn nói cho cẩn thận à nha!!!

– Hừ…lớn bằng con trâu như cô rồi mà còn sợ chuột…a tôi quên, cô có họ với nhà chuột cống, gọi cô chuột cống đâu có ngoa.

– Haaaahaaha…anh nhìn lại mình đi, hẵng nói người khác, đồ đội mũ chuối…hahaahaha…

– Cô nói cái gì cơ?

Hắn nghe nó nói vậy, quơ tay trên đầu thì thấy cái vỏ chuối, giận tím tái mặt, đang định mắng nó thì thấy tiếng hét chói tai của nó:

-AAA… chết tôi rồi– 1h45′ rồi..aaa

Nó hét xong chạy vội đi, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Hắn thì giận tím mặt, hét theo:

– Cô mà để tôi gặp lại nữa thì cô chết với tôi!!!!

Hắn quát xong, tức giận đi hướng ngược với nó. Còn nó thì chạy thục mạng, ra đường lớn thì dừng lại nhìn hắn có đuổi theo không? thấy không có người đuổi theo nó mới thở phào nhẹ nhõm nhưng thấy lạnh lạnh xương sống, như hàng nghìn ánh mắt nhìn nó, nó ngẩng đầu lên thì thấy ai ai đi đường cũng nhìn nó với ánh mắt thương hại, còn có một cậu bé kéo kéo tay mẹ hỏi:

– Mẹ ơi! Chị đó làm gì mà bẩn vậy?

– Người điên đó con, đừng quan tâm, đi nhanh thôi

Người mẹ nói mà nó nghe như sét đánh ngang tai, đường đường là tiểu thư độc nhất vô nhị dòng họ Vương, vậy mà bị nói thành người điên, uất chết nó mất. Nó còn đang đứng đó than trời than đất thì có một bà cụ mặt hiền từ đến chỗ nó thở dài nói:

– Aizz…con cái nhà ai mà khổ thân thế này? bà cho 100 này, cháu lấy mà dùng!

– Ơ..bà..

– Cháu cứ lấy đi…bà ấy nhét tiền vào tay nó rồi đi mất.

Nó khóc không ra nước mắt mất, bị một bà cụ hiểu nhầm thành ăn mày! Nhìn lại mình cũng đâu có bẩn lắm đâu? híc…Nó lấy lại tinh thần, chạy nhanh đến nhà nhỏ bạn.

*** Nhà bạn thân nó ***

– Tính toong…

– Ra ngay

Tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, ngay sau đó cỏng được mở ra, xuất hiện một người con gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai trông rất xinh xắn-đó là bạn nó tên Thanh Ngọc. Nhìn thấy nó thì mắt chữ A mồm chữ O.

– Mày làm cái gì mà bẩn thấy kia? kinh quá đi!!!

– Mày nhìn thấy bạn mà không mời vào nhà a? tao sắp chết đến nơi rồi này!

– Mày vào nhanh nhanh đi, đi tắm luôn cho tao!

 -Được rồi…

Nó chạy ù vào nhà tắm của nhỏ bạn, sau 30′ nó bước ra khuôn mặt buồn thui trong bộ quần áo của Ngọc. Nó ngồi xuống ghế nhưng khuôn mặt vẫn nhìn chằm chằm vào con chí cảnh xinh xinh tên Pitơ nhà Ngọc.

– Mày nhìn gì mà như ăn tươi nuốt sống con chó nhà tao vậy? Mà có chuyện gì mày kể lẹ cho tao coi. Nó từ từ kể lại chuyện vừa rồi, kể từ đầu đến cuối, chẳng sót một chi tiết nào. Nghe xong con bạn nó lăn ra cười chảy cả nước mắt, lăn xuống cả dưới ghế.

– Hahaa…buồn cười chết mất.

– Mày có còn là bạn thân của tao không hả? mày dám cười trên nỗi đau của tao à? Tất cả là tại con chó đáng ghét đó, lại còn thằng nhóc sao chổi đó nữa. Đúng là xui cẻo mà. Nó phụng phịu với con bạn thân vừa nói nó vừa đấm linh tinh ra vẻ hình sự.

 -Thôi được rồi, tại mày xui cẻo thui, ai bắt mày ném lon nước ngọt vào đầu con chó đó chứ. Nghĩ cũng  tội chàng trai ấy, tự nhiên lại hải bễ rồi còn bị mày cào cho chảy máu cổ nữa chứ.

– Cậu dám bênh hắn ta à? Hắn dám nói mình là chuột cống nhìn mình thế vầy mà giống chuột cống à?

– Đầu tiên nhìn cậu mình còn thấy giống chuột cống nữa là! hì hì

– Cậu!!! Nó tức định bước về

– Thui được rùi, mình nói đùa mà mình biết cậu ghét nhất là chuột. mà thôi mình đi mua sắm thôi mai khai giảng rồi mà.

 – Được rồi tha cho cậu lần này, tý cậu phải đãi mình ăn kem đấy biết chưa.

– Rồi!!! Cậu đúng là đồ mưu mô mà.

Thế là nó cùng con bạn nó tay trong tay ra quán keo, dưới ánh nắng, làn gió dịu mát thôi quanh hai đứa, như báo trước một sự kiện sắp sảy ra.

 

 

 

END

2 responses to this post.

  1. hi nàng, ta qua nhà nàng chơi nà … ta đói có gì ngon ko cjo ta ăn với hihi
    Mà nàng còn nhỏ lém, tỷ gọi muội muội thôi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: