Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (Chương 6)

Chương 6 : Hoa đào tới đây ~

♪♪♪♪♪♪♪♪ Dạ tướng phủ ♪♪♪♪♪♪♪♪

 “Sắc Sắc a~ nữ hài tử không thể trèo tường được !” bên trong phòng, Dạ Thiên nhìn nữ nhi rồi lại nhìn ra cây kia cực phẩm Hải Đường cảm thán: “Thực cao a~”

 Vốn không kiên nhẫn, lại nghe “nữ hài tử không được trèo tường” nhất thời quát: “Tại sao nam nhân thì được treo hoa ghẹo bướm, còn nữ nhân thì không được trèo tường?” [chị này hiểu nhầm ý của cha]

 Dạ Thiên không nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc lại nhầm ý tứ của mình, nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên, đau lòng nói: “A~ cho phép cho phép”

 Bất quá Sắc Sắc, nếu con muốn ra ngoài thì ra cửa chính, đừng trèo cây, nếu chẳng may ngã xuống thì phải làm thế nào đây? Cha chỉ có mình ngươi thôi~” Dạ Thiên vừa nói vừa lấy ống tay áo lau nước mắt, làm ra cái bộ dạng người vợ bị chồng ruồng bỏ.

 “Không trèo tường thì ra bằng cách nào?”  Dạ Nguyệt Sắc không chút để ý đến hành động của cha, nghĩ’ nếu nàng theo đại môn ra ngoài, không phải tự nói với thiên hạ mình chính là Đại tiểu thư Dạ Nguyệt Sắc sao? vậy còn gì là lạc thú nữa’

 “Này…này…” Dạ Thiên suy tư một chút, cất cao giọng: “Đương nhiên là theo đại môn ra ngoài!” Dạ Thiên có vẻ hiểu Nguyệt Sắc nói ý gì, hôm nay phẫn nam trang ra ngoài, nhất định là sợ Tứ hoàng tử nhục mạ nàng, khiến nàng ra đường không còn mặt mũi thấy người. Nghĩ đến đó Dạ Thiên tức giận đến nỗi râu nhếch lên nhếch lên, lại sợ tiểu bảo bối của mình, liền nói: “Sắc Sắc, ngươi yên tâm, hết thảy có cha ở đây, đến lúc tìm con rể, nhất định ta sẽ không cho hắn khi dễ ngươi”

 Sắc Sắc vừa uống một ngụm canh, nghe thấy thế liền bị sặc, một trận ho mãnh liệt , vừa ho vừa hét: “Khụ..khụ..không được…khụ…không thể…khụ..ở rể..khụ khụ…”

 “Sắc Sắc đừng kích động, không ở rể thì không ở rể, cùng lắm thì phụ thân nuôi ngươi cả đời, nhà chúng ta có tiền” Dạ Thiên một mặt lo lắng vỗ vỗ lưng cho Nguyệt Sắc thuận khí, trong lòng thở dài…aizz..người này thanh ở ngoài, phải gả đi ra ngoài thật là có chút khó, lại không muốn ở rể..nghĩ lại Sắc Sắc là bảo bối nữ nhi, đâu có thể gả cho phàm phu tục tử, chỉ có thể từ từ xem xét…

 Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng cũng thở nổi, nuôi nàng cả đời? Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đàn quạ đen bay qua…

 “Chúng ta mặc dù có tiền nhưng cũng không thể phô trương lãng phí a~” Sắc Sắc một mặt chính nghĩ nói, trong lòng nghĩ ‘cha với nàng ruột thịt, vậy sau này gia sản ắt sẽ là của nàng, nếu là của nàng, đương nhiên không được lãng phí. Ở rể cái gì? kia muốn là bao nhiêu sính lễ, kết hôn cái gì? kia không phải là lãng phí bao nhiêu tiền a~’

 Sở dĩ, đánh chết cũng không gả cho người ở rể, chỉ có thể gả cho người có tiền…aaa có thể thu được rất nhiều sính lễ…Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng hưng phấn.

 Dạ Thiên nhìn thấy Nguyệt Sắc lúc thì nhíu mày, lúc lại cười ngây ngô, nhất thời thấy kinh hồn táng đảm.

 “Sắc Sắc a, đừng làm ta sợ! nếu ngươi xem trúng vị công tử nào, có thể nói, cha liền cho người đoạt lấy” Dạ Thiên nói hùng hồn an ủi Nguyệt Sắc, liền tính từ Hoảng Tử, hắn cũng nhường nàng thủ, chứ cũng không dám nói một chữ “không”

 “Nói được nói cái gì?” Dạ Nguyệt Sắc “cọ” một cái đứng lên cao ngạo hất cằm, đắc ý hả hê nói: “Bổn tiểu thư người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, muốn cười bổn tiểu thư mọi người phải xếp hàng thành đội, kéo dài từ đại môn tướng phủ đến phố tây”

 Đang lúc Dạ Nguyệt Sắc lấy lòng tính toán, thì cha nàng-Dạ Thiên âm thầm suy nghĩ làm cách nào người đến cầu hôn dài đến phố tây?

 “Lão gia, thiếu gia nhà Vương Thượng Thư mang lễ vật muốn cầu kiến tiểu thư”  quản gia ở bên ngoài cửa cung kính nói.

 Ai a?

 “Ta muốn đi ra ngoài xem” Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa nói chuyện :” không cần cũng lại đây nha~”

 Ngoài phòng khách tướng phủ, Vương Doãn mang rất nhiều bọc lớn nhỏ tới, tâm tình có chút không yên, hôm qua bị người kia mắng, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự không nên như vậy! nhớ năm đó bản thân mình có lẽ đem tiểu thư Dạ phủ hù đến, làm cho nàng phải gọi gia đinh đến đánh hắn.

Năm đó Dạ Nguyệt Sắc mới tròn mười sáu, tuy có chút ngang tàng, kiêu ngạo nhưng vẫn là trong sáng mê người. Vương Duẫn nhớ đến Nguyệt Sắc ngày đó, tâm hồn có chút hoảng hốt…

 Dạ Nguyệt Sắc tới đến cửa, thấy Vương Duẫn đứng dưới ánh nắng, bộ dạng thật là đẹp, đó không phải ngày hôm qua bị nàng đẩy xuống nước đầu đất sao? Hắn tới đây làm gì?

 “Công tử! ngươi tìm ai?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, ra vẻ thẹn thùng nói.

 Vương Duẫn lấy lại tinh thần, nhìn Dạ Nguyệt Sắc một thân nữ trang, nhất thời lòng có chút kích động: “Tiểu thư…tiểu thư…ta đến…là..là để tặng lễ…”

 “Tặng lễ? chẳng nhẽ là sính lễ hả?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn mỉn cười, nhưng mà thấy thế nào tà ác.

 “Không phải…không phải…đừng hiểu lầm ta…ta, ta là muốn nghĩ cùng tiểu thư..cùng tiểu thư..” Vương Duẫn biểu tình lo lắng, bị nàng hiểu lầm, ngộ nhỡ lại bị nàng đánh thì làm thế nào? Vương Duẫn chóp mũi thế nhưng hơi hơi tót ra chút mồ hôi, nhất thời không biết nói như thế nào.

 “Không phải đưa sính lễ a?” Dạ Nguyệt Sắc nụ cười trên mặt vừa thu lại, gương mặt u ám nhìn Vương Duẫn, trên mặt biểu tình một trận mắt mát xem Vương Duẫn một trận đau lòng.

 “Đúng vậy, không phải không phải, không đúng, đúng vậy…” Vương Duẫn giống như cảm thấy đầu lưỡi mình đang xoắn chặt, trong lòng càng thêm khẩn trương.

 Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đang đỏ bừng mặt trước mắt, thấy Vương Duẫn nói lắp bắp không thành lời, cười vô cùng vui vẻ, thấy tiểu tử này cũng không giống là người xấu, Dạ Nguyệt Sắc tạm thời quyết định bỏ qua cho hắn…

 :Được rồi, được rồi, ta hiểu ý của công tử rồi, ta nói trên người ngươi có mang tiền không ?” Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc sáng lên nhìn túi bên hông của Vương Duẫn…

 “Có!” Vương Duẫn không chút do dự móc túi ra.

 “Vậy để ta đoán một chút, nếu đáon đúng thì ngươi cho ta được không?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía Vương Duẫn nở nụ cười mê người, tiếp tục lừa dối hắn.

 “Tốt, nếu đoán đúng, một trăm lượng này tất cả đều cho nàng!” Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía hắn cười, đã sớm phâm không rõ đông tây nam bắc.

 “Tốt lắm, ta đáon một ngàn lượng” Dạ Nguyệt Sắc nhing Vương Duẫn tà ác cười nói, nhưng dưới con mắt của Vương Duẫn, quả thực rực rỡ đến cực hạn [haha..mê gái :))]

 Vương Duẫn đem túi tiền đưa cho  Dạ Nguyệt Sắc, cười khúc khích nói: “Dạ Tiểu thư, cho nàng, ta còn nợ nàng chín trăm lượng!”

 Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy túi tiền, đưa tay vỗ vỗ mặt của Vương Duẫn, cười nói: “Thật biết nghe lời, ta đi chơi trước, ngươi cứ tự tiện nha”

 Dạ Nguyệt Sắc cầm túi tiền, cao hứng đi về hướng trên đường cái, nào có thể đoán được nhất cử nhất động của nàng, toàn bộ đều rơi vào một đôi mắt có nốt ruồi giữ mi, tâm cười một tiếng liền có thể khuynh quốc, Nguyệt Vô Thương nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc rời đi, đường cong duyên dáng của đôi môi nang lên một chút ý cười rực rỡ…

END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: