Bảo bối của Vương Gia (Chương 8)

Ảnh

 Sáng sớm ngày hôm sau, nó ngủ dậy, như thường lệ, nó gọi Hoàn nhi:

– Hoàn nhi, lấy đồ cho chị rửa mặt.

– Dạ.

Vẫn tiếng nói nhỏ vang lên, sau đó cửa được mở ra, không phải Hoàn nhi mang đồ vào mà là một nha hoàn lạ mặt, nó nhíu mày, hỏi:

– Em là ai? Hoàn nhi đâu?

Nha hoàn đó vắt khăn mặt giúp nó lau, nói:

– Hoàn nhi hôm qua bị đưa sang phủ Vương Gia rồi ạ! Em là Xuân nhi, từ giờ em sẽ là nha hoàn của tiểu thư.

– Ừm.

– Cái gì cơ???

Vừa nãy nó không để ý, sao Hoàn nhi lại bị đưa sang phủ Vương Gia, chẳng nhẽ,…

– Sao vậy tiểu thư? (Xuân nhi không hiểu hỏi nó).

– Em nói Hoàn nhi bị đem sang phủ của tên yêu nghiệt kia???

– Dạ, là phủ Vương Gia ạ!

– AAAAAA… cái tên chết tiệt, dám lấy người của ta, tức chết ta mất mà!!!

– Nhanh nhanh… lấy xiêm y đến cho ta thay ngay.

– Vâng.

Nó nhanh chóng sửa xoạn, không xin phép bama, nó tự tìm đường chạy đến phủ hắn.

*** Cổng phủ Hạo Vương Gia***

Nó hiên ngang, định đi vào trong, sắp vào thì bị một tên thị vệ ngăn lại:

– Đứng lại.

– Ngươi dám ngăn ta, ta là tiểu thư nhà tể tướng, đến gặp vương gia nhà ngươi có chuyện.

– Sao ta có thể tin.

Tên lính nhìn từ đầu đến chân nó, đánh giá, nó chán ghét, giơ ra thẻ bài bama nó đưa, nói:

– Nhìn kỹ đi!

– Giờ ta vào được chứ?

Nó giả vờ hỏi, tên thị vệ thay đổi thái độ 180 độ, nịnh nọt nói:

– Dạ dạ! dĩ nhiên là vào được ạ, nhưng cảm phiền người chờ nô tài một chút để nô tài đi bẩm báo cho vương gia một tiếng!

Nó nhíu mày, lại phải đợi tên hỗn đản đó sao, mơ nha. Nghĩ thì thế nhưng ngoài mặt nó lại thờ ơ, nói:

– Ngươi đi nhanh đi.

– Vâng vâng…

Tên nô tài chạy vội đi, nó nhìn thấy hắn khuất bóng rồi cũng hiên ngang bước vào, những tên thị vệ kia đã biết thân phận nó nên cũng không ngăn lại (thật ra là không dám ngăn). Nó cứ vậy đi, đi vào thật sâu, đi qua nhiều đình viện lộng lẫy, ao sen sâu mà cảm thán:

– Woa~ nhà tên hỗn đản này giàu không kém cha mình chút nào!

Nó đi khoảng hai khắc (30′) thì thấy mệt mỏi, liền tìm một lầu mát nghỉ tạm, tý đi lần hắn sau. Nó ngồi chưa ấm chỗ thì thấy hai thân ảnh một nam một nữ đi tới:

Người con gái thì trông có vẻ giàu có, quần áo lòe loẹt, đầu tóc chải chuốt cắm đầy trâm, đi õng à õng ẹo như không xương dựa vào người con trai kia, nó chán ghét. Mà nhìn người con trai kia sao giống tên hỗn đản thế nhỉ? Nếu là hắn thì tốt, tự tìm đến chết, ta chiều. Nó nghĩ vậy, tinh thần anh hùng nổi nên cuồn cuộn, tay áo xắn hết lên, chờ đợi kẻ thù đến.

Còn ở bên kia, hắn theo lệnh mẫu hậu, dẫn Đình Đình về phủ, bồi nàng, hắn miễn cưỡng làm. Công vụ đang nhiều, còn phải đi thăm Thanh nhi nữa vậy mà hắn lại bị nàng kéo đến hoa viên này, chán ghét, định quay về thì thấy bóng hình nhung nhớ, liền vội kéo Đình Đình đi đến, gần đến nơi, hắn thấy nàng vắn hai tay áo nên, mặt hằm hằm như đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu, hắn thấy hành động đáng yêu của nàng thì nở nụ cười hiếm có, khiến Đình Đình đang bị kéo cũng ngẩn ngơ, mặc kệ hắn muốn kéo đi đâu thì kéo.

Vào đến lầu mát, hắn nhìn rõ hơn người con gái đầu tiên không làm hắn ghét bỏ, hôm nay nó mặc bộ xiêm y trắng toát, trông vô cùng trong sáng, tóc được búi đơn giản, cài chiếc trâm ngọc cũng màu trắng, khuôn mặt trắng nõn ngày nào thì giờ đang méo mó, hắn tưởng nó lại mệt như hôm qua, lo lắng hỏi:

– Thanh nhi, nàng không sao chứ?

Người con gái tên Đình Đình nghe thấy hắn gọi nó một cách thân mật, đầy yêu thương, lo lắng thì giật mình. Người đàn ông của nàng – cũng chính là người nàng yêu nhất – luôn lạnh lùng, chán ghét nữ nhân, ngay cả nàng cũng có phần xa cách (nếu không nhờ thái hậu thì nàng giờ không thể đứng cạnh huynh ấy) vậy mà ả kia không biết từ đâu xuất hiện, ngang nhiên cướp lấy Hạo ca ca của nàng, nàng nhất định sẽ không để yên. Đình Đình liếc con mắt sắc của mình về phía nó, miệng cười nham hiểm.

Nó nghe thấy hắn hỏi vậy, hơi giật mình nhưng liền lấy lại tinh thần, nói lại ngay:

– Ta rất việc gì… Hiện tại đang rất rất là tức giận.

– Nàng tức giận ai? Ta sẽ giúp nàng đòi lại công đạo!

– Hừ, thế ngươi tự xử ngươi đi.

– Ta sao? Ta làm gì?

Hắn giả ngu hỏi nó, nó điên tiết quát:

– Ngươi dám đến chỗ ta cướp người! Ngươi dám coi thường ta!!!

– Ta không coi thường nàng, ta bắt nha hoàn nàng là có lý do.

Hắn kiên nhẫn, ôn nhu giải thích cho nó, làm người vẫn đang đứng sau hắn – Đình Đình cách cách – đã tức đến tím mặt.

– Hừ, ta không cần biết, ngươi trả Hoàn nhi lại cho ta!!!

Nó giãy nảy trước câu trả lời của hắn, ngang bướng đòi trả người.

– Nàng bình tĩnh đi ~ nghe ta nói, nha hoàn của nàng dám làm nhục uy nghiêm của ta, ta phải trừng phạt ả.

– Cái gì ???

Nó chưa kịp lên tiếng thì có giọng thét chanh chua của một người con gái:

– Ả đã làm gì huynh ???

– Ngươi là ai?

Nó nhìn thấy ả õng ẹo này từ đầu rồi, nhưng còn bận cãi nhau với hắn mà quên mất, giờ tiện thể hỏi thân phận ả.

– Nàng là Vân Đình Đình, Cách Cách nhà Vân tướng quân.

– À!

Nó chỉ à một tiếng vì biết thân phận của nhỏ bé hơn mình một bậc (nó xem qua Hoàn Chậu Cách Cách nên biết được các cấp bậc trong thời cổ đại). Nó chỉ liếc qua ả, không thèm quan tâm nữa, tiếp tục việc lớn, nhưng chưa có nói được, lại bị cướp lời lần hai:

– Ngươi à cái gì?

– Ta à cái gì kệ ta, liên quan gì đến ngươi, hứ……

Nó chán ghét nhìn người con gái kia, bĩu môi quay sang chỗ hắn, “định” nói, nhưng bị cướp lời lần thứ ba:

– Ngươi câm miệng cho ta, đồ tiện nhân!!!!

– Ngươi nói cái gì???

Nó thực sự tức giận, chưa ai dám chửi nó thế, vậy mà nhỏ này dám…

– Đồ tiện nhân!!!

– Đình Đình!!! Muội vừa phải thôi!

Hắn cũng tức giận quát, nó lần đầu tiên hài lòng với hắn, tán thưởng:

– Ngươi rất được, tốt.

Hắn chỉ cười, còn Đình Đình nhìn thấy thì tức càng tức, nổi điên :

– Đồ tiện nhân!!! Ta đánh chết ngươi.

Nói là hành động, ả lao vào nó, tay chưa chạm đến người nó thì người ả đã bay ra khỏi lầu, là hắn đánh ả, ả ngã xuống đất, kêu đau oai oái:

– Hạo ca ca, huynh đánh muội?

– Ta không muốn đánh muội, nhưng…

– huhuh…huynh…

Ả ngồi ngay trên đất ăn vạ, ta tức giận quát:

– AAAA điếc tai ta quá, đau đầu chết đi được, ngươi đi bịt miệng ả lại cho ta.

Vừa nói vừa đá vào chân hắn, bắt hắn bit lại cái loa kia. Hắn cười bất đắc dĩ, đi đến chỗ Đình Đình:

– Đình Đình, muội nín đi, huynh đưa muội về.

– Huhuu….huynh xấu quá….

Ả ai oán, giả vờ yếu đối, dựa vào người hắn, hắn đỡ ả dậy, định đỡ đi, nó thấy vậy gọi lại:

– ÂY! Ngươi phải trả người lại cho ta rồi mới được đi chứ~

– Người đó ta không thể trả.

Hắn không muốn đôi co với nàng nữa, nếu không lại giống hôm qua, hắn quay đi, dìu Đình Đình về. Nó nhìn thấy thế, cực kỳ tức giận, lấy giầy ra, ném vào người hắn:

– Víuuuuu~~~

– Bộp

– Á

Hắn bị nàng ném giầy, tức giận hét:

– Nàng làm gì vậy?

– Ngươi nhìn mà không biết sao? Ai bảo dám lơ ta!

– Nàng….

Hắn bó tay trước tính tình trẻ con của nàng rồi, nhưng sao cảnh này thấy quen quen, giống hôm ấy quá, hắn dò hỏi nàng:

– Nàng ném giầy có vẻ quen tay nhỉ?

– Hừ, ta không muốn quen nó cũng phải quen!

– Nàng nói vậy là sao? Hắn giả ngu hỏi

– Hừ, Ngươi đúng là…. Mới bị ta ném giầy có ba lần mà đã ngu đến vậy rồi sao???

Nó chỉ nghĩ cách cãi, cách trả lời sao cho oai mà không suy nghĩ lời nói của mình.

Hắn bắt ngay được từ quan trọng nhất:

– Nàng vừa mới ném ta có một lần, sao lại nói là ba lần rồi?

– Ấy chết! Nó lấy tay bịt miệng lại, nó biết nó đã bị lộ, giờ chết rồi, nó khóc không ra nước mắt.

– Sao? Nàng không trả lời được?

Hắn còn muốn dồn nó vào đường cùng.

Nó không dám nói lại câu nào, cúi gằm đầu nhìn chân, chân lại đá không khí, tay vì nắm chặt vào nhau, chờ đợi cơn giận dữ của người nào. Nhưng nó chỉ nghe được tiếng thở dài:

– Ajjzz…

Nó lén ngước lên thì thấy hắn ấn ấn huyện thái dương, nghe chiều đau đầu lắm ấy. nó lén lè lưỡi nhưng hành động đó không thoát khỏi tầm mắt của hắn, hắn lấy lại giọng, phải hảo hảo giáo huấn nàng:

– Nàng sao lại dám một mình đi ra ngoài như vậy? Có biết là bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm không, còn nữa, hôm nay đến đây cũng trốn ra khỏi nhà có phải không? Thật hư quá mà!!!

– Ta…

Nó đuối lý nên không cãi được, tiếng nói chanh chua kia lại vang lên, lần đầu tiên nó muốn cảm ơn ả:

– Hạo ca ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Huynh nói gì muội không hiểu?

– Không có gì, thôi muội về đi, ta có việc không đưa muội về được.

– híc, sao lại thế được, muội bị thương mà, huynh phải đưa muội về.

– Huynh bận, để Thu nhi đưa nàng về

– Thu nhi, đưa cách cách về phủ.

Hắn gọi tiểu nha hoàn ở xa, Thu nhi đó nghe lệnh chủ tử, liền chạy đến, định đỡ Đình Đình thì bị ả hất tay ra, quát lớn:

– Ta không cần, huhu, huynh bỏ muội, muội ghét huynh…

Nói rồi Đình Đình khóc nức nở chạy đi, hắn lắc đầu, ngán ngẩn, trông có vẻ như đã quen với hành động này của Vân Đình, quay sang chỗ nó nói:

– Ta đưa nàng về.

– Hừ, không cần, trả Hoàn nhi cho ta, ta tự về được!

Nó kiên quyết từ chối.

– Thôi được rồi.

Hắn chịu thua với sự ngang bướng của nó, gọi người đưa Hoàn nhi đến, nó gặp được người, chả thèm chào hỏi hắn câu nào mà rời đi. Hắn cũng đang bận công vụ, thấy nàng khỏe mạnh cãi nhau được mới hắn đã yên tâm vài phần, chiều sẽ đến thăm nàng vậy, mà hôm nay đại ca của nàng cũng trở về, một công đôi việc. Hắn mỉn cười rồi bước về phía thư phòng.

*** Ở ngoài phủ***

Một cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa đỗ ở góc khuất, dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Khi thấy hai thân ảnh nhỏ đi ra khỏi cửa phủ Vương Gia, người phu kiệu ghé vào cửa kiệu nói:

– Cách Cách, họ đã ra.

– Vậy mang chúng đến đây cho ta.

– Vâng.

Người phu liền dùng khinh công bay về phía nó cùng Hoàn nhi, chắn trước mặt hai người, lễ phép nói:

– Chủ nhân ta muốn gặp hai vị, mời theo nô tài!

– Ta không đi.

Nó sáng sớm hôm nay đã đi đòi ngươi, chưa được ăn cái gì vào bụng, vừa nãy cãi nhau nhiều, giờ đói chết đi được, đang muốn nhanh nhanh hồi phủ thì bị chặn lại, từ chối luôn.

– Thỉnh hai vị theo nô tài!

Phu xe đó dường như không nghe thấy lời nó nói, vẫn chặn trước hai người, giơ tay làm động tác mời, nó tức giận quát:

– Ta không đi, ngươi tránh ra!!!

Nó đẩy người phu đó ra, nhưng không được, Hoàn nhi núp sau nó lúc này đã sợ mặt trắng bạch không còn giọt máu, bám chặt vào tay áo nó.

– Vậy thất lễ.

Hắn nói xong, liền kéo nó cũng Hoàn nhi đi về phái chiếc xe ngựa xa hoa kia, nó cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích.

– Cách Cách, họ đã tới.

Khi tới nơi, tên phu xe không thương hoa tiếc ngọc gì, thả tay, làm nó ngã phát đau đớn kêu:

– Ai da~ ngươi không nhẹ nhàng chút được sao?

– Đồ tiện nhân, ngươi còn dám đòi hỏi?

– Hừ, Vân Đình Cách Cách đây mà! Không ngờ lại hèn hạ như vậy?

– Ngươi… (ả tức tím mặt, giơ tay chỉ về phía nó).

– Sao??? Sợ ta quá nên không nói được à, hay là Cách Cách của Long quốc bị nói lắp…hahaa

– Hừ, ngươi dám chọc ta, được, ta cho ngươi chết…..

– Người đâu!!!!!

Sau tiếng hét của ả lập tức có khoảng ba, bốn người đàn ông mặc hắc y xuất hiện, khuôn mặt tỏa ra hàn khí.

– Đánh chết ả cho ta, đánh mạnh vào mặt.

– Không ngờ ngươi lại ác độc đến như vậy?

Nó ghê tởm nhận xét.

– Không cần ngươi nói, đánh ả cho ta.

– AAAAAAAA, tiểu nhân mà, nó kéo tay Hoàn nhi, chạy về phía đường lớn, nhưng bị chặn lại, bọn chúng bao vây nàng cùng Hoàn nhi.

– Các ngươi không tiểu nhân đánh con gái chứ.

Nó lấy cam đảm nói chuyện với mấy hắc y nhân kia, nhưng họ không trả lời, ép sát về phía hai người, nó sợ hãi hét lên:

– AAAAA, người đâu, có người muốn giết người, cứu tôi với~~~~

– Câm miệng!

Đình Đình tức giận quát:

– Đánh ả nhanh lên.

Nó bị bao vây, không còn khả năng chống cự, đành chịu trận, để chúng đánh.

Hoàn nhi đã bị nó đẩy ra, đứng bên khóc thét:

-Huhu…tiểu thư…tiểu thư….

Nó chịu đánh khoảng một khắc, người đã uể oải, mệt mỏi, rất muốn ngất, thì có một tiếng hét kinh trời vang lên:

– Dừng lại!!!!

END CHƯƠNG 8

Chương 9 chắc mình sẽ làm muộn, các nàng chờ mình lâu lâu chút nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: