Bảo bối của Vương Gia (Chương 7)

Chương 7: Gặp lạiẢnh

– Babaa~~~

Tiếng nói trong trẻo của nó vang lên, như thường, nó chả thèm để ý xung quanh, sà ngay vào lòng ba nó, vui vẻ nói:

– Babaa à ! Hôm nay con đi chơi với Tịch ca ca vui lắm luôn, ba nhìn xem, con mua cho ba cùng má nhiều đồ lắm đấy!

Nó vui vẻ nói, không để ý thấy nét mặt cứng đờ của ba nó, nó chỉ ngón tay thon dài, trắng trẻo của mình về phía cửa.

Theo hướng tay của nó là một người thoát tục, tuy trên tay có cầm một túi đồ to nhưng vẫn không làm giảm đi sự tuấn tú,…Nó nhìn mà suýt nữa không kiềm chế được chạy lại ôm huynh ấy vào lòng rồi [hám đến thế cơ mà]. Nó vội quay đi để đỡ làm việc sai trái, tiếp tục kể về chuyến đi chơi, nó hoa tay múa chân thực sung sướng, nó không cho ba nó nói xen một câu nào, cũng vì quá nhập tâm, mà nó không biết có một ánh mắt đầy kinh ngạc cùng thưởng thức nhìn nó.

Hắn thấy tiểu thư này sao lại có giọng nói giống nữ nhân kia đến vậy, nhưng lúc đó vì quá chán ghét, cũng vì bộ dạng xấu xí mà hắn không thèm nhìn mặt nữ nhân đó một lần, chỉ biết thân phận là nha hoàn của tiểu thư phủ tể tướng, Ajzz….từ khi nào mà hắn làm việc thất trách vậy nữa không biết. Mà nhìn vị tiểu thư này, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân Long quốc, quá đẹp, từ cử chỉ hành động của nàng khiến hắn bị thu hút, hắn nhi chìm đắm hẳn trong cuộc dạo chơi mà nàng kể, nhưng hơi lạ, tiểu thư nhà tể tướng nghe đồn là ngoan hiền thục đức, luôn biết trên dưới mà sao từ lúc vào đến giờ mà không chào hỏi gì đến hắn, hắn hơi bực. Còn vị Sở Tịch (vì sao Lãnh Hạo biết Sở Tịch —-rất đơn giản—-vì Sở Tịch là thiếu gia của sơn trang giàu nhất nước, rất nổi tiếng) có quan hệ gì với phủ tể tướng, nghe rất thân mật, hắn nhìn về phía Sở Tịch, người lúc này đang sủng nịnh nhìn nó, cười cười. Hắn chán ghét nhìn cảnh này, đợi một lúc mà tình cảnh vẫn như cũ, hắn khẽ quát:

– Nhan tể tướng!

– Có thần.

Nhan Thiên vội vàng nói, tách nó ra. Nó thì đang kể truyện hăng say, tự dưng có người quát ba nó,nó không được ba ôm, phồng miệng dỗi, rồi tức giận trừng mắt nhìn người lên tiếng. Ai ngờ: Woa~~~ người kia là ai??? sao lại soái đến như vậy??? soái hơn cả Tịch ca ca của mình nữa [của mình đấy ^^] nó quay đầu nhìn sang người con trai đứng bên cửa sổ, nụ cười ấp áp như nắng mùa xuân, rồi lại quay sang nhìn người con trai khoắc trên mình một bộ áo choàng thanh [màu xanh đấy], trông rất nho nhã nhưng người lại toát ra khí thế của bậc vương giả, bao vây xung quanh người đó như có một lớp sướng mỏng vô cùng huyền bí! Nó cứ nhìn người này rồi nhìn người kia đến chóng mặt, khiến hắn phải nhíu mày, được một lúc so sánh chán chê, nó mới thôi làm cái trò kia. Nó nhìn Tịch ca ca mỉm cười, rồi đánh giá người con trai này lần nữa. Nó cảm giác người này rất quen, rất quen, và linh cảm của nó nói nó không nên đến gần người này!!! Nó sợ hãi, lui ra khoảng cách xa hơn với hắn.

Thấy nó sợ hãi, lùi dần về phía góc tường, Nhan Thiên vội vàng gọi:

– Thanh nhi, hành lễ với Vương Gia đi.

Rồi giật tay áo nó, kéo nó về thực tại, nó vội vàng, bắt chước kiểu chào trong phim “Hoàn Châu Cách Cách”

– Tiểu nữ bái kiến Vương Gia.

Hắn nghe giọng nó mà nhíu mày, giống quá. Hắn lấy lại vẻ lạnh băng như ngày nào, nói:

– Miễn lễ.

– Tạ ơn Vương Gia.

Nó thục nữ, yểu điệu nói, cái kiểu này khiến nó mao cốt tủng thiên [nổi da gà đó bà con], nhưng phải cố nếu không muốn chết!

– Vậy ta vào chuyện chính, Nhan tể tướng.

– Vâng. Thanh nhi ra ngoài con~

Cha nó vẫy vẩy tay, đuổi nó về phòng, nó tức giận đi về, ai ngờ nó thấy dáng người quen thuộc, đầu cúi rạp xuống đất, vai run run như đang khóc, nó vội vàng chạy đến đỡ người đó dậy, thì phát hiện đó là Hoàn nhi, liền hốt hoảng goi:

– Hoàn nhi, em sao lại ở đây quỳ.

Hoàn nhi sợ hãi nhìn nó, mắt ngấn nước, yếu ớt nói:

– Tiểu thư, em không biết nữa~

Nó tò mò quay đầu lại, hỏi:

– Ba à…ba gọi Hoàn nhi đến đây có việc gì?

– Cái này….

Ba nó bối rối nói ngập ngừng, nó cảm giác có điều không tốt, thúc giục ba:

– Ruốc cuộc là có chuyện gì??? nếu không có thì con mang Hoàn nhi về!

– Không được.

Hắn lên tiếng ngăn cản.

– Ta muốn mua nha hoàn này.

Hắn nói một cách chắc chắn, như kiểu ra lệnh, nó bực tức hét:

– Không!!! Không bao giờ…..

– Không cũng không được, ta muốn!

Cách nói bá đạo của hắn khiến nó máu nó dồn hết vào tim, không cho nên não nữa, nó giận tím tái mặt, không để ý thân phận, chạy đến chỗ hắn, muốn xách cổ áo hắn lên đe dọa [như kiểu đầu gấu ấy] nhưng hắn quá cao, bèn đến lấy ghế, đứng lên nắm cổ áo hắn, quát:

– Ngươi lấy đâu ra cái quyền ấy??? Ta đã không cho là không ai được lấy!

Hắn nhìn thấy hành động của nó rất muốn cười, nhưng muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình mà cố nhịn, hạ giọng nói:

– Ta là Vương Gia, người không cho ta cũng lấy.

Hắn không nhịn được, bạc môi nở một nụ cười. Nó nhìn thấy mà giật mình, nụ cười này rất quen, aaaaaaa…không phải chứ….trong đầu nó hiện ra mỹ nam bán khỏa thân hôm qua nó ném giầy, nụ cười rất giống vầy, mà giờ mới biết tại sao nhìn thấy hắn lại quen quen, thì ra là giọng nói, gương mặt cùng cái dáng người kia. Chết nó rồi, hôm qua nó đắc tội với Vương Gia, để rồi hắn đến nhà tính sổ đây mà….aaa chết đến nơi rồi, phải nghĩ cách.

Nó cứ đứng ở trạng thái đó, một lúc sau nảy ra ý kiến: Nó phải giả ngất!!!

Thấy nó hỗn xược với Vương Gia, ba nó sợ hãi quát:

– Thanh nhi! Không được hỗn!

Ba nó vừa nói xong thì người nó lảo đảo, chực chờ ngã, cả ba người cùng hét lên:

– THANH NHI!!!

Hắn nhìn thấy nàng sắp ngã, tim như ngừng đạp, vội vàng đỡ lấy nàng, ôm trọn nàng vào lòng.

Sở Tịch thấy nó sắp ngã liền dùng khinh công bay đến đến “định” đỡ nó nhưng Hắn – Lãnh Hạo đã đỡ được….

Hắn ôm nàng vào lòng, ngửi được mùi hoa Mai xộc vào mũi, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn nằm trong lòng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi gọi:

– Tiểu thư, tiểu thư…. tỉnh dậy, tỉnh dậy!!!

Nhưng người trong lòng vẫn nằm bất động, Nhan tể tướng cùng Sở Tịch cũng lo lắng lại gần, nhìn vào gương mặt tái nhợt kia mà hoảng hốt, liên tục gọi:

– Thanh nhi, Thanh nhi, muội/con không sao chứ???

Nó nằm trong lòng hắn mà khó chịu, dở hơi mà đỡ nó à, có dại nó mới mở mắt, xin lỗi baba thân yêu và Tịch caca yêu quý nha, vì tính mạng nhỏ bé của mình mà con đành phải hi sinh hai người làm người đóng kịch chung. Lần sau con sẽ tạ lỗi.

Thấy nó không trả lời, vẫn nằm bất động trong lòng hắn, hắn tái xanh mặt, hỏi Nhan tể tướng:

– Phòng Thanh nhi đâu?

– Ở bên Nội viện phía đông!

– Chỉ đường cho ta, mau lên!!!!!

Hắn bế nó chạy như bay đến viện đông đó, vừa chạy vừa hét:

– Đi gọi ngay thái y cho ta, nhanh lên.

Nhan Thiên giờ hiểu câu hỏi kia, cũng chạy vội theo, gọi với ở đằng sau chỉ đường, Sở Tịch cũng nhanh chóng theo sau.

*** Ở phòng nó***

Nó lúc này đã chìm vào giấc ngủ, không thèm quan tâm đến biểu hiện của ba người kia.

Thái y nhanh chóng được gọi vào, bắt mạch cho nó xong rồi thở dài, nhìn ba gương mặt ngưng trệ kia, nói:

– Tiểu thư không sao, chỉ là mệt mỏi thôi, lão sẽ kê một thang thuốc bổ cho tiểu thư, nhớ lần sau không nên để tiểu thư xúc động, nếu không sẽ khiến tiểu thư nhớ về quãng thời gian khó khắn trước kia.

– Vâng, cảm ơn thái y.

Nhan Thiên vội tiếp lời, tiễn lão thái y.

Trong phòng chỉ còn lại hai người con trai, cùng hướng mắt về một người con gái thanh lệ, yếu ớt nằm trên giường. Trong lòng mỗi người là một suy nghĩ khác nhau nhưng có chung một câu hỏi: “Quãng thời gian khó khắn trước kia là sao?”

– Két……………..

Cửa bị mở tung ra, một người phụ nữ hốt hoảng chạy vào, đến ngay bên giường nó, khóc:

– Thanh nhi, con à….tỉnh dậy nhìn mặt mẹ đi~~~

– Bá mẫu, Thanh nhi không sao đâu, giờ muội ấy đang mệt, người để cho muội nghỉ ngơi đi.

– Ruốc cuộc là có chuyện gì sảy ra vậy?

Người đó chính là phu nhân của tể tướng, mẹ nó. Bà vừa dứt lời thì Nhan Thiên bước vào, nói:

– Bà về phòng đi, không có chuyện gì đâu, để Thanh nhi nghỉ ngơi.

– Nhưng…

Bà ấy còn do dự, Nhan tể tướng liền cắt ngang:

– Còn có tôi, Tịch nhi cùng vương gia ở đây~

– Vậy tôi đi trước, bá mẫu đi, thưa vương gia, thần đi.

– Vâng/ Được

Sau đó căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Sở Tịch phá tan không khí đó bằng câu hỏi cả hai người- Lãnh Hạo cùng Sở Tịch thắc mắc:

– Bá bá, việc khó khăn trước kia là như thế nào ạ?

– Ajjzz, chuyện dài lắm. Một tháng trước Thanh nhi bị rơi xuống hồ sen, khi được cứu lên nó gần như không thể sống được nữa, nhưng có một phép màu nào đó đã khiến nó qua cơn nguy, hôn mê sau nửa thán thì tỉnh dậy, tính tình cũng khác nhiều. Nhưng hay kêu mệt mỏi, dễ ngất ( đó là nó giả vờ, để được ngủ chung với mẹ mỹ nhân)

Hai người nghe được im lặng,căn phòng lại chìm vào khoảng không. Lãnh Hạo phá vỡ bầu không khí đó:

– Chăm sóc nàng cho tốt, ta về phủ, mai sẽ đến thăm nàng.

– Vâng.

– Còn nha hoàn kia, ta sẽ lấy.

– Nhưng….

– Không nhưng, ta đi.

Hắn không thèm hỏi ý kiến của Nhan Thiên, phất tay rời đi. Lúc này Sở Tịch cũng cáo từ, Nhan Tể tướng đánh thở dài, sai người chăm sóc tiểu thư, trong lòng nghĩ:” không biết ngày mai sẽ sao đây” (ông biết tính cách của Thanh nhi nửa tháng nay, rất ngang ngạnh, không biết có gây với Vương Gia không nữa).

Màn đêm bao trùm xuống cả thế gian, nhưng chỉ có một người ngủ ngon lành, bốn người – Nhan tể tướng, phu nhân, Sở Tịch cùng Lãnh Hạo thì lại là một đêm không ngủ, mang nhiều suy nghĩ.

END CHƯƠNG 7

5 responses to this post.

  1. “muốn xách cổ hắn lên đe dọa nhưng hắn quá cao, bèn đến lấy ghế, đứng lên nắm cổ hắn”: Đoạn này buồn cười chết mất

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: