Bảo bối của Vương Gia(Chương 5)

Chương 5:Oan Gia ngõ hẹp

Chương này chị nhân vật chính gặp anh nhân vật đầu tiên rồi.
pk

Dưới thác nước là một người con trai, da dẻ trắng như con gái,thân thể cường tráng, người ngồi trên tảng đá, để cho dòng nước từ trên đồ xuống người,  mặc mỗi một cái…q..u..ầ..n (há há há há- nó nở nụ cười, phải nói sao nhỉ, DÂM DÊ!!!). Nó cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ và ngắm mĩ nam, hai con mắt long lanh, miệng chảy ra chất lỏng màu trắng khả nghi.

Bên kia, hắn nhíu mày “ai mà lại đến được nơi đây?”. Hắn quyết định im lặng để nghe ngóng tình hình, một lúc lâu rồi mà không thấy động tĩnh gì, hắn nghi ngờ mở mắt ra, hướng theo ánh nhìn đắm đuối của nó. Hắn rùng mình “chưa bao giờ thấy nữ nhân nào lại vô duyên như vậy! cứ vậy nhìn con trai đến nỗi chảy nước dãi…thật  kinh tởm”. Thôi không luyện công nữa, hôm nay luyện vậy là đủ rồi, với lại hắn không muốn ở đây cho người kia ngắm… Hắn đứng lên, định đến bờ lấy áo rồi rời đi, ai dè nó thốt lên:

– AAAAAA……sao lại đi….!!!!!!

Nó  chạy đến chỗ hắn, hét. Hắn nhíu mày:

– Tại sao ta không thể đi?

– Ờ ha… Tại sao ngươi lại không được đi ????????

Nó ngây thơ đưa tay lên vuốt cằm, ra vẻ đang suy nghĩ, thay hắn trả lời. Hắn nhìn thấy hành động đó, nhíu mày tập hai “sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ?”. Hắn chán ghét phất tay:

– Nếu không biết thì mau tránh ra.

– Á! không, ta chưa ngắm đủ màaaaaa!!!!!

Hắn không thể tin được, sao trên đời lại có nữ nhân háo sắc mà có thể nói rõ ra thế nữa không biết….

– Ta không cho ngươi ngắm.

Hắn đẩy nó ra đi đến tảng đá để áo choàng, nó mắt tinh nhìn thấy cái áo, nhanh  chóng chạy đến lấy chiếc áo, ôm khư khư trong lòng:

– Ta không cho ngươi đi.

– Hừ, ngươi muốn chết????

Hắn ta thật sự tức giận, ở đâu ra cái nữ nhân ngốc nghếch đáng ghét này???

– Ta không muốn chết, ta phải sống để ngắm soái ca.

– Người….

Hắn không muốn nói nữa, không cần lấy áo, tức giận rời đi. Hắn không muốn đánh kẻ điên.

– Không được đi, ta đã cho ngươi đi đâu????

Nó cũng tức giận. Ở thế giới hiện đại hay ở đây, nó chỉ cần nói một là ai cũng không dám làm hai… Thế mà hắn dám không bỏ lời nói nó vào tai, cứ vậy mà đi…. thật tức chết nó mà.

Hắn vẫn bước đi, không thèm nghe lời nói của nó. Nó thực sự tức giận, rút giầy ra, ném về phía hắn:

– VÍUUUUUUUUUU….

Chiếc giầy thêu hoa đẹp đẽ của nó bay thẳng đến đầu hắn

– BỘP…..

Tiếng vang thanh thúy vang lên (thanh thúy quá!!!). Hắn tức giận quát:

– NGƯƠI MUỐN CHẾT!!!!!!!!!!!!

Hắn – Hạo Vương Gia của Long quốc, tiêu soái, tài cao hơn người, ấy thế mà lại bị một nữ nhi ném giầy vào đầu… Nếu truyền ra ngoài không phải là sự sỉ nhục lớn cho hắn sao !!!!!! HẮN PHẢI GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU!!!!

Một Vương Gia tính khí lạnh lùng, ít nói, không gần nữ sắc, dung mạo tuyệt thế, tài trí hơn người, lúc nào cũng suy nghĩ cẩn thận với từng việc làm của mình,không để lộ cảm xúc, vậy mà từ khi gặp nó, hắn nói nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc, không điều khiển được lý trí.

– TA CHƯA MUỐN CHẾTTTTTTT!!!!!!

Nó cũng hét lên. Vì quá tức giận mà mặt nó đỏ phừng phừng, nó tiếp tục hét:

– TA NÓI NGƯƠI Ở LẠI CHO TA!!!!!!

– TA KHÔNG Ở LẠI NGƯƠI LÀM GÌ TA????

– HỪ HỪ, NGƯƠI BIẾT TA LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM CHỐNG ĐỐI???

Nó lấy thân phận hiện tại ra dọa, hắn mà biết nó là tiểu thư nhà Tể Tướng thì làm sao nhỉ??? Hehe….. Có sợ tái mặt cầu xin mình không. Nghĩ đến đó nó nhìn hắn, cười một cách nham hiểm.

Còn hắn lại nghĩ: “Hừ, giỏi… Nếu ngươi là tẩu tẩu, mẫu thân ta, còn người khác thì đừng hòng sai khiến được ta” (hắn trừng mắt ra nhìn nó, nhìn được nụ cười nó mà hắn rùng mình” thật kinh khủng, hắn cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra”).

– TA LÀ ….

Nó khựng lại: “Nếu mình nói ra thân phận này thì liệu cuộc sống lặng như nước hồ của mình ở đây có được yên ổn nữa không, trông mĩ nam cũng có tí khí chất [ có một tý thôi á chị Thanh ???]. Hừ! vậy nó đành phải……

– Ta là nha hoàn bên cạnh tiểu thư phủ Tể Tướng~

– HAHAHAHAHAHA….

Một tràng cười dài của hắn vang vọng khắp núi rừng. Hắn thật không ngờ, cứ tưởng nó phải là tiểu thư khuê các nhà nào mới dám lớn tiếng như vậy??? ai dè là nha hoàn, hahaaa, tức cười hắn chết mà.

Nó tức tái mặt quát:

-NGƯƠI CƯỜI CÁI GÌ MÀ CƯỜI!!!!

-HAHAA~~~ hắn vẫn cứ cười, nó càng nói hắn càng buồn cười hơn.

Nó tức giận, rất tức giận, máu nhồi lên não, không suy nghĩ gì nhiều, nó rút chiếc giầy còn lại của mình, nèm thẳng vào mặt hắn:

– Bốp.

-AAAA… Ngươi làm gì????

Hắn hét.

-Ngươi nhìn không biết à???

Nó đắc chí cười, nhìn khuôn mặt của hắn chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, sắc mặt thanh đỏi như con tắc kè, làm nó khoái lắm. Còn nữa, trên mặt hắn đã xuất hiện…hehe…một vết giầy của nó, lần này đến lượt nó cười:

– HAHAHAHAHA…mắc cười quá…

Nó cười sặc sụa, cười đến nỗi nước mắt nước mũi cũng chảy ra hết, chứng tỏ tâm trạng hiện giờ của nó cực kỳ cực kỳ tốt. Còn hắn, hắn tức đỏ cả mặt. Chưa bao giờ hắn phải chịu nỗi hổ thẹn như hôm nay, được, nha hoàn của tiểu thư phủ Tể Tướng, hắn sẽ nhớ, hắn sẽ không giết, phải từ từ hành hạ. Hắc nhếch bạc thần cười, một nụ cười đầy toan tính[ t/g : bỗng thấy rét quá..aaa..đang là mùa hè mà]

– HỪ, chỉ là một nữ nhân không biết suy nghĩ, ta không chấp.

– Ngươi không chấp hay là không chấp được ta. Nó sung sướng trả lời.

Hắn không nói gì xoay người rời đi, lúc này hắn dùng khinh cồng bay đi trong đầu đang lập nên kế hoạch trả thù.Nó chưa kịp hành động trước sự quay đi bất ngờ của hắn, lúc phản ứng lịa thì hắn đã bay đi lâu rồi, nó tức giận hét:

– NÈ! TÊN KIA, TA CHƯA ĐÙA NGƯƠI CHÁN MÀ NGƯƠI ĐÃ ĐI LÀ SAO?? KHÔNG XIN PHÉP BẢN TIỂU THƯ NỮA!!! THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ.[t/g: không biết ai quá đáng chị ơi]

Nó nhìn xuống chiếc áo bào làm bằng tơ lụa thượng hạng, lòng ai oán.

Về đến phủ, nó không thèm trèo tường nữa mà đi thẳng vào cỏng chính, ức nỗi là bị thị vệ ngăn lại:

– Ngươi! dừng lại!

–  Sao ta phải dừng lại.

– Ngươi là ai ???

– Tiểu thư nhà ngươi! – Giọng nó ẩn ẩn tức giận. Nhân đây nó giận cá chém thớt luôn.

– Ngươi mà là tiểu thư nhà ta? Đi ngay! Phủ chúng ta không tiếp người điên.

Thị vệ nói vậy cũng có lý do, vì giờ nó cực kỳ bẩn thịu, mặt mũi tèm nhem, tóc tai rối bù, mặt đỏ như quả nhót, váy áo lấm bùn đấy, giầy còn bị rách… Aizz, không muốn người ta hiểu lầm cũng khó.

– NGƯƠI NÓI CÁI GÌ???

Nó nghe thị vệ nói nó bị điên, nó tức điên lên, nó điên cuồng đá về phía hậu vệ, thụi thụi…

– TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT~ NGƯƠI PHẠM VÀO TỘI XÚC PHẠM CHỦ TỬ, PHẠT 20 TRƯỢNG!!!!

– NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐIÊN ĐÁNH NGƯỜI…

Các thị vệ khác thấy nó đánh người, liền hét lớn rồi chạy đến ngăn cản.Nó tức giận, lôi ra thẻ bài:

-NHÌN THẤY GÌ KHÔNG????

May mà bama nó dặn lúc nào cũng phải mang cái thẻ bài này phòng trừ có việc.

Nó quát lớn. Các thị vệ sợ hãi, quỳ rập xuống đất xin tha tội:

– Tiểu thư~~ xin người tha tội.

Nó chả thèm nói với họ nữa, cục tức cũng được xả rồi, còn làm loạn nữa thì mang tiếng:

– Đi làm việc tiếp đi.

Nó phất phất tay. Bọn thị vệ tạ ơn. Nó bước nhanh vào nội viện.

*** NỘI VIỆN***

Gặp Hoàn nhi nó giao việc luôn:

– Lấy cho ta nước tắm, ta sẽ tự tắm, xong đừng làm phiền cho đến khi ta tỉnh dậy.

– Vâng. Hoàn nhi ngoan ngoãn làm theo lời nó.

Nó tắm xong nhảy vào giường ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nó.

*** Phủ Vương Gia***

Ở phủ Hạo Vương Gia, trong thư phòng có hai bóng người:

– Ngươi đi điều tra cho ta nha hoàn của Tiểu thư nhà Tể Tướng.

Lãnh Hạo quay mặt về hướng cửa sổ không rõ được biểu tình.

– Vâng.

Còn người đang quỳ dưới đất, từ trên xuống dưới mặc hắc bào là Vô Ảnh – hậu vệ của hắn. Nghe xong lệnh của chủ tử, Vô Ảnh thoắt cái liền biến mất trong màn đêm. Trong phòng còn mỗi Lãnh Hạo, bạc thần hắn nhếch lên khi nghĩ về người nha hoàn hỗn xược kia ( nha hoàn kia chính là chị Thanh đấy). Đêm này lại là một đêm không ngủ của hắn, trái ngược với người đang ngủ say như chết chưa biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình.

END chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: