Bảo bối của Vương Gia (Chương 4)

Chương 4: Tình cờ bbcvg17

– Tiểu thư, đây là lần thứ 12 người thở dài rồi đấy ạ! Người có chuyện gì sao?

Nó nhìn cảnh vật bên ngoài một cách nhàm chán rồi phẩy phẩy tay nói:

– Không có gì !

– Hajzz.

Ajzz….Nó đến thế giới này cũng được một tháng rồi, cảnh vật hay địa hình ở phủ nó đều đã tìm hiểu hết không bỏ sót một ngóc ngách, kể cả lỗ chó [ Chị Thanh ơi !!!! không phải chứ…..]

Ajzz, nó cũng thông qua nha hoàn tên Hoàn nhi mà biết được mình là Đại tiểu thư phủ Tể Tướng được sủng nhất, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành (khuôn mặt giống y nó thời hiện đại) là đệ nhất mỹ nữ của Long Quốc năm thứ ba. Ngoài ra nó còn có một đại ca siêu tuấn tú – theo lời Hoàn nhi kể – tài năng hơn người nhưng lúc ta xuyên qua đã được điều đi trị thủy rồi, làm ta buồn muốn chết. AAAA, không được gặp mỹ nam, buồn chán, nó ca thán :

– AAA! Hoàn nhi à, tiểu thư nhà ngươi chán quá!!!!!!!!Ajzzzzzz….

– Vậy người đi thêu túi thơm với phu nhân đi. Hoàn nhi cho ý kiến.

– Thôi, cho ta xin.

Nó chắp tay chào thua với Hoàn nhi, đúng là phụ nữ ở cái thế giới ” nam tôn nữ ti” này mới thiệt thòi làm sao. Suốt ngày phải thêu thùa, vẽ tranh, đàn múa, nó phát ngán luôn.

– Ajzzz!!!!! Ta muốn ra ngoài. Nó hét lên đầy chán nản. Hoàn nhi vội vàng bịt miệng nó lại, ghé tai nó nói:

– Tiểu thư nói nhỏ thôi, tiểu thư khuê các là phải ăn nói nhỏ nhẹ, nếu không bị đồn ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh tiểu thư, làm mất thể diện phủ Tể Tướng mất.

– Ajjzz!!!!!!!! Em đừng nhắc mấy cái đó nữa…ta nghe đến nỗi thuộc lòng rồi này. Ta quyết định rồi, ta sẽ ra ngoài!!!!!!!!

– Tiểu thư không được.

– Sao không cho ta đi ?

– Lão gia, phu nhân sẽ không cho người ra đâu, với lại lần trước người ngã xuống hồ bây giờ đã khỏe đâu, mà ra ngoài.

– Em nhìn ta xem, có thấy ta ốm không, bama ta thì em không phải lo, họ yêu thường ta như thế sẽ không trách ta đâu, nào, xuất phát thôi~~~

Nó vui sướng giơ tay hướng về phía trước. Hoàn nhi vẫn còn do dự khuyên nhủ ta:

– Tiểu thư à, bên ngoài rất đáng sợ.

Ta bực tức quát:

– Nếu không đi, em xuống “phòng giặt đồ” nháaaa!!!!

Nó nói không được, nên uy hiếp, xem Hoàn nhi có dám ngăn cản nó không, đúng như suy nghĩ của nó, Hoàn nhi sợ hãi, hốt hoảng nói:

– Em đi chuẩn bị, tiểu thư chờ em. Nói xong Hoàn nhi chạy vội đi.

– Được, nhớ mang nhiều bạc nha !!!! ( nó gọi với theo)

Nó vui vẻ về phòng, vừa đi vừa huýt sao, nhảy tung tăng, mà không biết có một ánh mắt sủng nịnh, trìu mến, nhớ thương nhìn về nó.

***  Bờ tường nhà Tể Tướng***

– Tiểu thư à ! Người có chắc là treo qua được chứ ?

Hoàn nhi nghi ngờ hỏi nó, nó tự hào vỗ ngực:

– Em cứ yên tâm, cái gì chứ trèo tường thì đã ăn thua gì.

Dứt lời nó dùng toàn bộ sức lực bám vào thân cây bên cạnh tường, dựa vào thân cây leo lên tường (đừng nghĩ nó tiểu thư mà không biết làm mấy chuyện này! nhầm hết rồi, nó trèo rất giỏi là đằng khác). Hoàn nhi ở bên dưới lo lắng đến trắng bệch mặt:

– Tiểu thư cẩn thận!!!!!

– Em yên tâm.

Nó dùng toàn lực leo cây, khi đến được tường thì tóc tai nó đã rối tung, quần áo nhiễm bẩn, mặt mũi đỏ bừng……trông thực…..nhếch nhác. Nó nhìn Hoàn nhi rồi vẫy tay:

– Em cũng lên đây đi ~~~ Nhanh lên ~~~

– Híc, em không biết trèo cây

– Ạc, thế phải làm sao????

– Em không biết!

Hoàn nhi mếu máo.

– Vậy em ném túi tiền đến đây cho ta, ta tự mình đi vậy.

– Híc, nhưng….

Hoàn nhi do dự, nó quả quyết nói:

– Em yên tâm, sẽ không có việc gì đâu, đúng giờ cơm chiều ta sẽ về, bama không phát hiện ra đâu, nhanh đưa cho ta nào.

– Vâng. Mặt hoàn nhi vặn vẹo trông đến buồn cười. Nó phì cười rồi vẫy tay tạm biệt.

*** Ở phòng khách Tể Tướng phủ***

– Con về hồi nào vậy???

Cha của Thanh vui mừng hỏi người con trai ngọc thụ lâm phong trước mắt.

– Con mới về hồi nãy, Bá bá cùng Bá mẫu có khỏe không ạ ?

Chàng trai nở nụ cười như gió mùa xuân, đẹp rạng ngời mà không chói lóa [^^].

– Cảm ơn con, hai ta vẫn khỏe, còn phụ mẫu nhà con thì sao?

– Dạ, phụ mẫu con vẫn khỏe!

– Ừ! vậy là tốt rồi, con gặp Thanh nhi không bá bá cho gọi nó? Cũng lâu rồi hai đứa chưa được gặp nhau.

– Để mai đi bá bá, bây giờ con có chút việc phải giải quyết.

– Ừ! Con bé  mong con lắm đấy.

Cha nó vui vẻ nói mà quên mất giờ nó đã mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây nữa. Người thanh niên đó tiếp tục nở nụ cười như gió xuân, làm lòng người ta thoải mái.

– Dạ! con biết, vậy con xin phép bá bá, con đi, mai con sẽ qua.

– Ừ.

*** Bên phía Nhan Thanh***

Một cách mất hình tượng: Nó tiếp đất với thế cọp vồ mồi, mông chổng lên trời, mặt úp xuống. Làm bao nhiêu con mắt của mọi người đi qua đó phải rớt. Nó ngại ngùng phủi váy áo rồi cười huề :

– hehee… không có gì… không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi đi.

Lần này nụ cười nó không được mọi người thưởng thức (vì người nó hiện tại nhếch nhác, quần áo bụi bặm, tóc tai rối tinh luôn, che khuất mất khuôn mặt trắng thuần, nụ cười cũng theo đó mà mất lực sát thương).

-Ajzz.. không biết con cái nhà ai mà…điên quá!!!

Tiếng nói của tên Giáp khiến nó sôi máu, nó lẩm bẩm :

– Nhẫn, nhẫn, phải nhẫn, mình đang ở đất của người ta.

Vừa lẩm bẩm nó vừa đi ra khỏi ngõ, đến khu chợ đông đúc, nó quên hết những chuyện lúc trước mà vui vẻ đi dạo chợ. Đi đến đâu nó cũng sờ, mua, rồi hỏi này nọ… Đi mãi đi mãi, nó thoát khoải khu chợ đông đúc và lạc vào khu rừng trúc xanh mát, rất trong lành, nó cảm thán:

– Ở cổ đại có khác, không khí trong  lành quá!!!

Nó dang tay hưởng thụ không khí nơi đây. Tâm tình cũng vui vẻ hơn, liền đi sâu vào rừng trúc, vừa đi vừa hát:

“Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe
Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?

Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)
Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)

Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
TÔI CÔ ĐƠN!

Một cuộc tình nữa đến, được 1 thời rồi đi
Những vết thương cứ thế cứ to dần làm tôi chẳng tin vào 1 điều gì là mãi mãi
Chỉ có ở trong phim mà thôi
Nên đừng có ai ham mộng mơ đến túp lều tranh với 2 quả tim vàng
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?

Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)
Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)

Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
TÔI CÔ ĐƠN!

Ngoài kia đôi lứa đang say mê chung đôi vui buồn có nhau
Ngồi đây tôi hát cho riêng mỗi mình mình vui buồn chỉ có tôi
Dừng chân đôi lúc trên con đường dài không có ai để nhớ thương
Thì ra hạnh phúc bấy lâu nay tôi tìm là được tung hoành khắp 4 phương
Đông, Tây và Nam, Bắc (Tôi đi…)
Chẳng cần 1 ai hết (Tôi đi…)
Cô đơn nhưng tôi chắc
Rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu
Dù đôi khi hay cân nhắc, gió Đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt
Mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim ngoài đó thôi thà
Chúng ta cùng hát vang chung bài ca

Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)
Vậy thì đành thôi, Forever, Forever (Forever Alone)
Đành 1 mình thôi Forever, Forever (Forever Alone)

Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
Forever (Alone, Alone, Alone, Alone, Alone, Alone) x2
TÔI CÔ ĐƠN!”

Kết thúc bài hát, nó tự thốt lên:

– TÔI CÔ ĐƠN, CHỦ NGHĨA F.A MUÔN NĂM.

Nó hát bài này bởi nó 17 tuổi rồi mà không có mảnh tình vắt vai, rõ ràng nó rất đẹp mà [ chị ơi tự kỷ quá T-T] nó cũng không có kén chọn, nhưng ai đến nó cũng thấy chán ghét, chỉ muốn nhìn ngắm thưởng thứ các mỹ nam, mỹ nữ thôi (hehe). Lúc nó đi vào sâu rồi, nó thấy một dòng suối rất trong, thích thú, nó chạy đến lấy nước rửa mặt:

– Woa!!! nước mát quá, có uống được không ta.

Hành động nhanh hơn lời nói, nó cúi xuống uống môt ngụm :

– Ngọt quá.

Nó vui vẻ nói, bỗng tai nó nghe thấy tiếng “róc rách” nó có một ý tưởng :

– Hay mình đến chỗ đầu nguồn ấy nhỉ, nhỡ có cái gì hay thì sao ?

Nói là làm, nó cất bước về đầu nguồn, xa xa nó nhìn thấy một cái thác rất cao, rất cao nha, ở bên dưới,

-Ở BÊN DƯỚI CÓ CÁI GÌ ĐÓ ????

Nó thốt lên, chạy đến cái cây gần đó, nấp vào, với cự li này, nhìn kỹ lại nó thấy một con người… Nhưng không nhìn rõ mặt, để thỏa mãn lòng tò mò nó chạy đến nấp sau cây gần người đó hơn, thò cái đầu nhỏ nhắn, nó : Mắt chữ O mồm chữ A nhìn người kia:

– Woa!!! Là mỹ nam bán khỏa thân nha!!!!!!!!

END Chương 4

4 responses to this post.

  1. hay thật…e iêu cố lên…a kết cái truyện này rồi đấy…❤

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: