Bảo bối của Vương Gia (Chương 3)

Chươg 3: Xuyên quaẢnh

Nó cảm thấy mình rất nặng, cảm giác khó chịu xoay quanh, người vô lực, bên tai nghe thấy tiếng khóc nặng nề :

– Thanh nhi ! Thanh nhi!

Nó nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó không phải tiếng mẹ nó, cũng không tiếng Lan, vậy là ai ?. Nó cố hết sức mở con mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt nó là một không gian to lớn, với kiến trúc cổ kính, tất cả nội thất đều được làm bằng gỗ quý.Nó giật mình “ rõ ràng nó bị ngã xuống sông mà, tại sao lại ở nơi này mà không phải bệnh viện hay nhà mình,nếu ở nhà thì mẹ ở đâu ?” nó hoảng sợ với suy nghĩ của mình, liền theo tiếng khóc nhìn thấy một người phụ nữ đang úp mặt xuống gường gọi tên nó, từng tiếng gọi là tiếng nấc nhẹ, nó nghi hoặc lên tiếng :

– Bà là ai ? (giọng nó khàn khàn)

Nghe được tiếng nó nói, bà ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng mịn đẫm lệ, nó trông mà xao xuyến, trong lòng hét “ Woa !!! Mỹ nữ nha”. Nó còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của mỹ nữ thì người đó ôm chầm lấy nó, khóc lớn hơn.

– Con tỉnh rồi ! Thanh nhi của mẹ!

– Sao bà lại là mẹ tôi????

Người đẹp thấy kia sao lại bị thần kinh chứ. Chậc. Tiếc thật ! Nó cảm thán.

Người phụ nữ đó bất ngờ, bất động đến một phút thì hồi phục, càng khóc lớn hơn.

–  Mẹ đây con, sao lại không nhận ra mẹ thế này ???

–  Hoàn nhi, đi mời thái y, đi mời thái y mau lên……

Nói xong quay ra ngoài gọi người tên Hoàn nhi.Ta vẫn chưa hiểu được vấn đề gì thì bà ấy lại nói tiếp:

– Con ở đây, mẹ đi gọi lão gia đến.

Không chờ nó trả lời, bà ấy gạt lệ đi ra ngoài.Lúc này nó mới yên tĩnh mà suy nghĩ “ sau khi tỉnh lại ta ở tại căn phòng này, nghe người kia tự xưng là mẹ,nhớ lại trang phục bà ấy mặc rất giống trong phim cổ trang, lại bảo đi gọi lão gia…vậy ??? Chẳng nhẽ mình trở về cổ đại sao ???”. Nó tự giật mình với suy nghĩ của mình. Xuyên qua chỉ có trong phim trong truyện thôi mà, không lẽ mình lại….AAAAAAA vậy giờ phải làm sao ? mình không biết thân phận hay người thân của thân thế này, phải làm sao đây, nó dùng cái đầu hiện tại đang rỗi như mớ bòng bong suy nghĩ.

– A ! ra rồi

Nó vui mừng với sự thông minh của mình. Lúc này ở cửa xuất hiện tiếng động, nó vội vàng nằm xuống, mắt đảo xung quanh giả vờ hoảng loạn ( Nó bắt đầu diễn để hoàn thành ý tưởng của mình)

– Lão gia, nhanh lên

Tiếng nói đầy lo lắng, và thúc giục của người phụ nữ kia vang lên, ngay sau đó là tiếng:

–  Két ! Cửa được mở ra, nó đảo mắt thì nhìn thấy một người trung niên bước vào ( là một soái trung niên nha) nó nhìn mà phát thèm [ Ajzz!!! Tính háo sắc của chị này tái phát rồi]

– Thanh nhi ! Con không sao chứ

Soái ca trung niên kia lên tiếng, lo lắng đến bên nó, cả người phụ nữ cũng vậy. Nó giả vờ hoảng loạn nói:

– Hai người là ai ? Còn tôi là ai ? Tại sao tôi không nhớ gì cả ? AAAAAA

Dứt lời nó hét lên đầy đau khổ. Soái ca trung niên sững sờ, còn người phụ nữ lại khóc, đến ôm chầm lấy ta nức nở nói :

– Con ơi! Phụ thân, Mẫu thân đây mà!

– Ông bà là cha mẹ tôi ? Vậy tại sao tôi lại không nhớ . Nó diễn quá đạt, mắt long lanh như sắp khóc, tay chỉ về người này rồi lại chỉ về người kia, ra chiều hoảng sợ.Người đàn ông nghe nó nói xong sắc mặt hơi đổi trắng rồi gật đầu, khẳng định :

– Đúng, con là Thanh nhi, con gái của chúng ta.

– Két!!!

Cửa lại được mở, theo sau đó là một lão già, quần áo là quan phục màu đỏ, khom người cũng kính chào người đàn ông tự xưng là cha ta :

– Lão bái kiến Tể Tướng.

– Không cần lễ tiết, đến xem bệnh cho Thanh nhi.

– Vâng. Lão đến bắt mạch cho tiểu thư ngay.

Cuộc đối thoại của họ ta chỉ nghe vào mỗi 2 chữ ‘ Tể Tướng’ ( -Woa! Không ngờ cha ở thế giới này của nó có chứ to thế, vậy thì nó không lo ăn lo mặc mà tha hồ nghịch phá rồi….Hahaaaaa- nó như mở cờ trong lòng)

– Sao rồi thái y, con ta có sao không ?

Mẹ nó lên tiếng hỏi.

– Không sao thưa phu nhân, tiểu thư rất khỏe, chỉ là….

Nói được nửa câu thì thái y thở dài, làm phụ mẫu nó lo lắng lắm, đồng thanh hỏi :

– Thanh nhi làm sao ???

Thái y không trả lời họ ngay mà hỏi nó:

– Tiểu thư có nhớ chuyện trước đây không ?

– Không.

Nó nhanh chóng trả lời. Nghe được nó nói, thái y quay sang nói chuyện với phụ mẫu nó :

– Tiểu thư hiện tại bị mất trí nhớ, lão sẽ sắc một số thang thuốc bổ cho tiểu thư, Lão xin cáo lui.

-Được, ta đi cùng thái y

Cha nó đi theo thái y, còn mẹ thì lại ôm ta, nói:

– Không sao con à… Quên đi cũng là một cách sống mới, con vui lên nhé!

– Vâng ! Nó cũng nghẹn ngào. Đây không phải nó diễn nữa mà là cảm xúc thật. Tại vì ở thế giới này vẫn có người yêu thương nó như trước.

– Vậy con nghỉ đi, có việc gì nhớ gọi Hoàn nhi, nó sẽ giúp con.

– Vâng, mẹ cũng nghỉ đi.

– Ừ, con ngoan.

Mẹ nó yêu chiều nói, rồi bước ra, bên ngoài ta nghe thấy mẹ nó nhắc người tên Hoàn nhi :

– Nhớ chăm sóc tiểu thư thật kỹ.

– Vâng. ( giọng nói nhỏ nhẹ vang lên)

Nó nằm trong phòng, suy nghĩ rồii mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

END Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: