Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (Chương 15)

Chương 15: Hôn là nhận như thế này đấy!

Mọi người vây xem thổn thức một trận, ngay cả hài tử đều đã có a, Cẩm Nguyệt Vương Gia này thật đúng là tên phụ lòng mà! Chung quanh dần dần vang lên bàn luận xôn xao, cho đến khi nguyệt Vô Thương ưu nhã bước ra ngoài.
“Đông Ly” Như cũ là thanh âm mềm mại dễ nghe đến tận xương, vẻ biếng nhác trong giọng nói không chút để ý này, nghe thấy làm Dạ Nguyệt Sắc có loại cảm giác muốn chạy trốn.
“Chủ nhân” Đông Ly cung kính hô một tiếng, mắt quét môt vòng nhing Dạ Nguyệt Sắc đang muốn nhânn cơ hội chạy trốn, lắc mình đến trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, chặn lại đường đi của nàng. ( chị hết trốn rồi :)))
“Dạ tiểu thư, mời!” Cung kính bày ra một bộ tư thế mời vào, Đông ly ôn hoà nói, không thấy chút nào cạn tình tuyệy nghĩa như vừa rồi.
Dạ Nguyệt Sắc thấy ba mươi sáu kế thất bại, cười khan một tiếng “Ta thấy hay là thôi đi, người xa lạ như ta, vào đó thì không được tốt lắm!”
Vừa nói xong định cất bước rời đi, nào ngờ Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt bay tơia trước mặt của nàng, cánh tay dài chụp tới, ngay sau đó lắc mình một cái liền đem Dạ Nguyệt Sắc mang vào Tô Mạc Già.
“Đi gấp như vậy lam gì?” Nguyệt Vô Thương sâu kín nói “Chúng ta còn có việc vẫn chưa làm xong!”
Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc dồn đến bên cạnh bàn, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi trong lòng, ngay dau đó phản ứng chính là chợt nhớ đến tờ giấy nợ kia, Dạ Nguyệt Sắc lui về phía sau liền ngã xuống, Nguyệt Vô Thương thuận thế đưm nàng kéo vào trong ngực, thuận tiện đề ép lên mặt bàn.
” Nguyệt Nguyệt, có lời gì cứ từ từ nói” Dạ Nguyệt Sắc chống ta lên ngực của Nguyệt Vô Thương, cười lấu lòng,” Nguyệt Nguyệt, ngươi tránh ra trước đi, chung ta có gì từ từ nói!”
“Đứng lên thì làm sao làm việc?” Nguyệt Vô Thương đem trọn thân thể toàn bộ đặt trên người Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt mị hoặc nhìn Dạ nguyệt Sắc.
“Cái đó, Nguyệt Nguyệt ta sai lầm rồi, ta không nên đem hoa của ngươi ném vào trong nước!” Dạ Nguyệt Sắc bày ra bộ dáng lã chã chực khóc, chớp chớp mắt nhìn Nguyệt Vô Thương ” Cái đó có thể giảm giá không?”
Khoé miệng Nguyệt Vô thương kéo ra một cách khả nghi, trên mặt yêu nghiệt vạn phần ngay sau đoa là nụ cười mị hoặc, thanh âm khàn khàn trầm thấp, cố ý tà ác nói với nàng ” Sắc Sắc, chúng ta không làm thì chắc là sẽ không có hài tử!”
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt nhất thời thẹn thùng, thanh âm mang theo ba phần phàn nàn, ba phần lấy lòng nói “Ta nói đùa thôi mà!”
Nhưng nào ngờ Nguyệt Vô thương vẻ mặt thành thật nói ” Nói đùa cũng sẽ không có hài tử!”
Dạ nguyệt Sâc rất muốn khóc, nàng không muốn trước làm người mẹ chưa lập gia đình, vì vậy đáng thương nói ” Nguyệt Nguyệt ngươi phải bình tĩnh đừng kích động, chớ làm loạn…!”
“Sắc SẮc, hôn là nhận như thế này đấy!” Nguyệt Vô Thương nhìn cái miệng nhỏ nhắn ba hoa không nghỉ của Dạ nguyệt sắc rốt cuộc đem môi nhẹ như lông vũ chạm vào bên tai nàng, sau đó ôn nhu bao trùm đến đôi môi đỏ mọng.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy môi của Nguyệt Vô Thương ôn nhu mút nhẹ nhàng lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm lượt quanh bờ môi của nàng, sau đoa từ từ mút khẽ, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, Dạ Nguyệt Sắc bị đau, khẽ há miệng ra, đầu lưỡi linh xảo như thám hiểm trong miệng Dạ nguyệt Sắc, ôn nhi muốn mời cái lưỡi thơm kia cùng quấn quýt, cuối cùng đem cái lưỡi ngọt ngào kia cuốn vào trong miệng mình, dùng sức mút vào.
nguyệt Vô Thương vốn chỉ định trêu cợt Dạ nguyệt Sắc một chút, ai ngờ mùi vị thế nhưng lại cực tốt, làm cho hắn không nhịn được muốn nhập vào thăm dò lâu hơn.
Mà Dạ Nguyệt Sắc đã chóng mặt, trkg đầu vẫn cứ quay vòng câu nói của Nguyệt Vô thương ‘hôn là nhận như thế này!’, sau đó nhất định bảo trì trạng thái thụ động mơ màng đó, sau đoa cả người như nhũn ra mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm.
Không biết qua bao lâu, hơi thở của Nguyệt Vô Thương có chút không oknr buông Dạ nguyệt Sắc ra, đôi mắt hoa đào vốn đã phong lưu đầy tình tứ, lúc này tối giăng giăng một mảnh, tựa hồ đang vô cùng khắc chế cái gì đó.
Nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy phổi cực độ thiếu dưỡng khí, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, phản ứng như thế, làm Nguyệt Vô Thương vui vẻ, khuôn mặt như hoa đào dần hiện lên nụ cười, thanh âm ám ách trầm thấp vânz ngọt ngào như mật nghe cảm động ” Sắc Sắc, quên dạy nàng rồi, phải nhớ thở!” Xem tiếp

Bảo bối của Vương Gia (Chương 10)

SÁNG HÔM SAU
***Tại hoàng cung***

-aiz! Hoàng huynh thật là! sao có thể bắt ta vào cung đánh cờ với huynh cả đêm chỉ vì giận hoàng tẩu cơ chứ? thiệt tình!..Hắn mệt mỏi nói!

– haha! đó là hoàng thượng “yêu thương” ngài đấy chứ! – Vũ Mặc- vừa là bạn thân vừa là cận vệ thân cận của hắn. Vũ mặc! cái tên ý nói sự bình thản trầm mặc! thế mà áp vào “Vũ Mặc” này lại sai hết! Vũ Mặc nói như sáo! không biết trên dưới! ngay đây còn dám mở miệng trêu chọc Vương Gia hắn đây. Phải dậy dỗ một trận.

– Ngươi muốn ta “cấm ngôn” ngươi mấy ngày? Hắn nói giọng lạnh tanh

– Ấy Vương Gia khoan dung! tiểu nhân không nói nữa! không nói nữa! Vũ Mặc vội bịt miệng lại, lấy hành động để đảm bảo tính chân thực lời nói của mình. Sự im lặng bao trùm không gian được 1 khắc (15′) thì “Vẹt” Vũ Mặc hét lên:

– Gia! Không phải hôm qua ngài nói muốn đi thăm Nhan tiểu thư hay sao? Xem tiếp

Giới thiệu truyện xuyên không (phần 2)

xem : giới thiệu truyện xuyên không (phần 1)

17. Thái Tử Phi rắc rối – Hoàn

dã man cái văn án! nàng làm dài quá *lau mồ hôi* *xanhto*

Tác giả: Búp bê Chiqu

Thể loại: xuyên không, thần thoại, tranh đấu cung đình, tranh đấu giang hồ, đấu trí, hài hước, tình cảm.

Văn án: Chiêu Văn Như Ý, sinh viên năm thứ tư của trường Đại Học Kinh Tế Hoàng Gia trong một chuyến du lịch dã ngoại với bạn bè vô tình lọt xuống Vực Thẳm Thời Gian, đây là cánh cửa xuyên tam giới, xuyên không – thời gian, sản phẩm “luận án tốt nghiệp” của Thần Nữ tập sự Vô Không làm hỏng mất cơ hội phi thăng thành Thần Nữ chính thức của nàng. Xem tiếp

Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (chương 14)

Chương 14: Bị hôn đến hôn mê!

 

Dạ Nguyệt Sắc khép mắt lại,hoặc là không làm nếu đã làm thì làm đến cùng,dán môi lên môi Nguyệt Vô Thương lại bắt đầu liếm liếm, cắn cắn, mút mút, mùi vị thật thơm, giống như đang ăn trái cây ướp lạnh!

Từ từ, Dạ Nguyệt Sắc phát hiện có cái gì không đúng, tại sao có thể có một mùi máu tươi, Dạ Nguyệt Sắc từ từ lui ra một bước, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương ngã về phía mình, Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, lớn tiếng nói: “Ta nói, Nguyệt Nguyệt à, thân thể của ngươi cũng quá hư nhược đi, bị hôn đến hôn mê coi như xong đi, lại còn ra máu!” Xem tiếp

Bảo bối của Vương Gia (Chương9)

Ta bỏ bộ này quá lâu rồi!!! giờ là lúc trở lại…kakaa…mọi người đọc góp ý thêm cho lời văn mình nha…^^  

Chương 9: Nhan Thành trở về

……..

aaaaaaaaa….cưới tinh của nó đến rồi!!! nó điên cuồng hét (trong nội tâm =.=;) người cũng không còn cảm giác uể oải muốn ngất của 1 giây trước nữa…tâm tình hóng hớt nó xóa hết rồi…nó lập tức quay mặt về phía tiếng quát…đồng thời lúc đó…tất cả các hành động đánh đập dã man của bọn người “man rợ” kia dừng lại…nó nhìn thấy ân nhân…nhìn được sơ hở…điên cuồng chạy về hướng đó…cảm động đến “nước mắt đầm đìa” kêu…

—- CỨU CỨU ~~~~~~….aaaaaaaaaa Xem tiếp

Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (Chương13)

Chương13: Bị sách lậu rồi!

………..

 Hiện tại kinh thành điên cuồng truyền bá rằng Dạ Nguyệt Sắc không phải là loại cô nương không biết xấu hổ là gì! Bởi vì bản tập tranh kia, làm cho dân chúng kinh thành biết, Dạ Nguyệt Sắc cùng Tứ hoàng tử yêu nhau thắm thiết như thế nào, về sau xuất hiện thêm con Hồ ly Tinh, về phần con Hồ Ly Tinh này, mũi nhọn dĩ nhiên liền nhắm thẳng vào kinh thành đệ nhất Tần Khuynh. Dẫn đến Tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh bội bạc tình nghĩa, sau đó Dạ Nguyệt Sắc gặp được Vương Duẫn công tử si tình, nhưng Tương Vương cố ý thần nữ vô tình….(xanhto:ý nói Vương Duẫn có ý với chị Sắc nhưng chị ấy không màng đến ^^) Xem tiếp

Vương Gia Vương Phi muốn trèo tường (Chương12)

*Ta đã trở lại và lợi hại hơn* haha… k để các nàng (caca) chờ lâu nhá….ta post chương tiếp nè…hehee….giờ thì theo dẽo truyện tiếp nhé. Chúc m.n đọc vui vẻ! và nhớ ủng hộ cho ta nhe😉

Chương 12 : Kếm lớn một khoản!

Ngày hôm sau, tin từ Vương Thượng Thư phủ truyền ra nếu Vương Duẫn cùng Dạ Nguyệt Sắc còn dây dưa không rõ thì đánh gãy chân Vương Duẫn…đây lại càng làm tin đồn Dạ Nguyệt Sắc đối Vương Duẫn câu dẫn đến cửa cầu hôn!

 Hiện tại toàn bộ kinh thành, không chỉ ở trà lâu đàm luận Dạ Nguyệt Sắc, quả thực đến mức buôn tầu tình báo trình độ [@@]. Mọi người đem hết những gì biết về Dạ Nguyệt Sắc đem ra “tám” [không thể hình dung từ nào được nữa @@].

  “Sắc Sắc, bọn người kia đêu không có mắt nói lung tung, đừng để trong lòng, chờ lão gia hạ triều trở về, Nhị nương liền nói cho hắn biết, đem những người này toàn bộ bắt hết!”

  “Sắc Sắc, xem Tam nương đi ra ngoài chém hết những tên nói huyên thuyên!” Xem tiếp